Người ta bảo rằng gia đình ông dòng dõi Tây Ban Nha, gốc gác cổ kính và
cứ theo lời người ta nói, thì đã lập nghiệp ở xứ này từ lâu trước cuộc chinh
phục của Louis XIV.
Từ 1815 [11] ông lấy cái việc là một nhà công nghiệp làm xấu hổ: 1845 đã
đưa ông lên làm thị trưởng Verrières. Những bức tường bậc thang chắn giữ
cho các khoảnh của khu vườn tráng lệ kia, tầng tầng bậc bậc xuống tận bờ
sông Doubs, cũng là phần thưởng của cái khoa tài giỏi của ông de Rênal
trong nghề buôn sắt.
Bạn đừng nên chờ đợi được trông thấy ở nước Pháp những khu vườn kỳ
thú bao quanh các thành phố công nghệ của nước Đức, như Allemagne,
Leipsick, Francfort, Nuremberg... Ở Franche-Comté, người ta càng xây
nhiều tường, càng chồng chất nhiều những khối đá tua tủa chung quanh
dinh cơ của người ta, thì người ta càng được thiên hạ trọng vọng. Những
thửa vườn của ông de Rênal, chi chít những tường, lại còn được thiên hạ
thán phục vì ông đã tậu đắt như vàng một số những khoảnh đất của khu
vườn đó. Chẳng hạn, cái máy xẻ gỗ, mà vị trí đặc biệt trên bờ sông Doubs
đã làm cho bạn phải chú ý khi bước chân vào Verrières, và ở đó bạn đã để ý
nhận thấy cái tên Sorel, viết bằng chữ đại tự trên một tấm ván dựng chót
vót trên mái nhà; cái máy xẻ đó, sáu năm trước đây, đặt ở khoảnh đất trên
đó hiện nay người ta đương cất bức tường của tầng thứ tư của khu vườn
nhà ông de Rênal.
Mặc dầu kiêu hãnh, ông thị trưởng đã phải cậy cục nhiều lần với lão Sorel,
một lão thôn dân hắc búa và ương ngạnh, ông đã phải xỉa ra cho lão những
đồng louis [12] vàng đẹp nõn để được lão chịu di chuyển nhà máy của lão
đi nơi khác. Còn cái dòng suối công cộng nó làm chạy máy cưa, thì ông de
Rênal, nhờ có thế lực ở Paris, đã xin được phép khơi cho nó chảy đi hướng
khác. Ông đã được cái đặc ân đó sau cuộc tuyển cử năm 182... [13]
Ông đã đổi cho lão Sorel, bốn sào ăn một, ở cách năm trăm bước về phía
dưới, trên bờ sông Doubs. Và mặc dầu vị trí này còn lợi hơn rất nhiều cho