nàng như vậy, anh nghĩ bụng; ngộ nhỡ nàng không yêu ta nữa thì sao! Một
khoảnh khắc có thể thay đổi cái tâm hồn kiêu hãnh đó, và phải công nhận
rằng ta đã đối xử với nàng một cách khả ố.
Buổi tối, anh cũng thấy rõ rằng nhất thiết phải có mặt ở rạp Ca vũ nhạc Hài
kịch trong biệt phòng của bà de Fervaques. Bà đã mời anh hẳn hoi.
Mathilde thế nào rồi cũng biết sự có mặt của anh hoặc sự vắng mặt thất lễ
của anh. Mặc dầu lý luận rành mạch rõ ràng như vậy, anh không có đủ sức,
lúc đầu buổi, để dấn mình vào đám xã giao. Anh sợ khi nói năng sẽ tiêu tan
mất một nửa phần hạnh phúc của anh.
Chuông điểm mười giờ: Nhất thiết phải ra mặt.
May sao anh thấy biệt phòng của bà thống chế đầy những đàn bà và anh bị
dồn về phía gần cửa vào, và hoàn toàn bị mũ của các bà che khuất. Cái vị
trí đó cứu anh khỏi bị một trò cười; những giọng thần tiên cứu nỗi đau khổ
Caroline trong vở Matrimonio Segreto làm cho anh nước mắt ròng ròng. Bà
de Fervaques trông thấy những dòng nước mắt đó; nó tương phản với vẻ
cương nghị rắn rỏi của nét mặt thường ngày của anh, đến nỗi cái tâm hồn
bà lớn kia, từ lâu nay đầy ắp những cái gì là khô khan nhất của sự kiêu
hãnh của kẻ mới nổi, nay cũng bị xúc động. Một chút tàn dư của trái tim
phụ nữ còn lại ở bà, xui bà lên tiếng. Bà muốn thưởng thức âm thanh tiếng
nói của bà lúc đó.
— Ông có trông thấy mẹ con bà de La Mole không, bà hỏi anh, họ ở tầng
thứ ba ấy. Ngay lập tức, Julien ngả mình ra phía khán giả, và tì tay vào phía
trước biệt phòng một cách khá thiếu lễ độ. Anh trông thấy Mathilde; mắt
nàng long lanh đầy lệ.
Mà hôm nay không phải là ngày đi xem Opéra của họ, Julien nghĩ bụng; sốt
sắng quá!