bằng chứng gì rõ rệt về mối cảm tình của bà đối với tôi...
Mathilde nhìn anh. Anh trân trân nhìn lại, ít ra anh hy vọng rằng nét mặt
mình đã không làm lộ chân tướng của mình. Anh cảm thấy tình yêu thấm
thía đến tận những kẽ ngách sâu kín nhất của lòng anh. Chưa bao giờ anh
yêu quý nàng đến độ ấy, lúc đó anh điên cuồng cũng gần bằng Mathilde.
Nếu nàng có đủ bình tĩnh và gan góc để bài binh bố trận, thì anh đã gục
xuống chân nàng, và từ bỏ hết mọi trò đóng kịch hão huyền. Anh còn đủ
lực để có thể cứ tiếp tục nói. Chà! Korasoff, anh kêu thầm trong bụng, ước
gì có anh ở đây! Tôi rất cần được có một lời chỉ đạo! Trong lúc đó, tiếng
anh nói:
— Không có tình cảm nào khác, thì chỉ riêng lòng biết ơn cũng đủ để ràng
buộc tôi với bà thống chế; bà đã tỏ ra khoan hậu đối với tôi, bà đã an ủi tôi
khi người ta khinh bỉ tôi. Có thể là tôi không có một lòng tin vô hạn ở một
vài vẻ ngoài, cố nhiên, rất đẹp lòng, nhưng cũng có lẽ, chả lâu bền gì lắm.
— Ồ! Trời đất ơi! Mathilde kêu lên.
— Thế thì, cô sẽ cho tôi cái gì làm bảo chứng? Julien tiếp lời với một giọng
nóng nẩy và cương quyết và hình như giũ bỏ trong chốc lát những thể thức
cẩn trọng của sách lược. Bảo chứng nào, thần linh nào sẽ bảo đảm cho tôi
rằng cái vị thế mà lúc này đây cô có vẻ sẵn lòng trả lại cho tôi, sẽ thọ được
hơn hai ngày.
— Tình yêu quá đỗi của tôi và nỗi đau khổ quá đỗi của tôi nếu ông không
yêu tôi nữa, cô vừa nói vừa cầm lấy hai bàn tay anh và quay lại phía anh.
Cử động quá mạnh của cô vừa rồi đã hơi làm xô lệch tấm áo quàng của cô.
Julien trông thấy đôi vai kiều diễm của cô. Mái tóc hơi bị chếch mác làm
anh sực nhớ một kỷ niệm khoái trá.
Anh sắp nhượng bộ. Chỉ một lời bất cẩn, anh nghĩ bụng, là ta làm cho tái
diễn cái chuỗi ngày dài dặc sống trong đau khổ nọ. Bà de Rênal xưa kia tìm