Julien cảm thấy rời rã cả người, vì hành vi gan góc anh tự đề cho mình thật
là nặng nề chết người.
Đôi mắt kia chả mấy chốc sẽ chỉ còn biểu lộ một nỗi khinh khỉnh lạnh lùng
hết sức, Julien tự nhủ, nếu ta tự để lôi cuốn vào hạnh phúc yêu nàng.
Nhưng, với một giọng thều thào và những lời mà cô không còn đủ sức để
nói cho hết, lúc này cô nhắc đi nhắc lại với anh lời cam quyết tất cả những
nỗi hối tiếc của cô về những hành vi mà lòng quá tự kiêu đã xui cô làm nên.
— Tôi cũng có lòng tự kiêu, Julien nói với cô bằng một giọng không ra hơi,
và nét mặt anh bộc lộ một tình trạng mệt lả cùng cực về thể chất.
Mathilde quay phắt lại phía anh. Được nghe thấy tiếng nói của anh là một
niềm hạnh phúc mà cô đã hầu như không còn dám hy vọng nữa. Trong lúc
này, cô có nhớ đến sự kiêu hãnh của mình là chỉ để nguyền rủa nó, cô chỉ
ước gì tìm được những cử chỉ mới lạ không ai ngờ được, để chứng tỏ với
anh rằng cô yêu quý anh và tự ghét mình đến chừng nào.
— Có lẽ chính vì lòng tự kiêu đó, Julien nói tiếp, mà đã có một lúc cô có
biệt nhỡn đối với tôi; và chắc chắn là vì sự cương nghị gan góc và thích
hợp với một người đàn ông, mà trong lúc này cô quý mến tôi. Có thể là tôi
có tình với bà thống chế.
Mathilde giật bắn mình; mắt cô biến sang một vẻ lạ lùng. Cô sắp được nghe
đọc bản án quyết của cô. Sự xúc động đó không lọt khỏi mắt Julien; anh
cảm thấy lòng gan góc của anh nao núng.
Chà! Anh nghĩ thầm trong lúc tai anh nghe âm thanh của những lời hão
huyền mà miệng anh nói ra, khác nào như nghe một tiếng động xa lạ từ
đầu; ước gì ta có thể hôn chi chít lên đôi má rất xanh xao kia, mà em không
biết, thì hay quá!
— Có thể là tôi có tình với bà thống chế, anh nói tiếp... , và giọng nói của
anh cứ mỗi lúc một yếu dần, nhưng điều chắc chắn là tôi không được một