— Và tôi tự trách điều đó một cách thậm tệ, cô bạn yêu quý ạ. Tôi đã soạn
ra những câu đó ngày trước cho một người đàn bà có tình với tôi, và làm tôi
buồn chán. Đó là cái khuyết điểm của tính khí tôi, tôi xin tự tố cáo với cô,
cô tha lỗi cho.
Những dòng lệ chua xót chảy đầm đìa trên đôi gò má của Mathilde.
— Khi nào, do một ý tứ cỏn con nào đó làm cho tôi bị phật ý, tôi có một
giây phút mơ màng bắt buộc, Julien nói tiếp, thì trí nhớ đáng ghét của tôi,
mà lúc này tôi đương nguyền rủa, cung cấp cho tôi một phương kế, và tôi
lạm dụng ngay.
— Vậy ra em không biết đã sa vào một hành động nào đó, đến nỗi làm
mếch lòng anh sao? Mathilde nói với một vẻ ngây thơ đáng yêu.
— Một hôm, tôi còn nhớ, đi qua gần bụi hoa kim ngân này, cô đã ngắt một
bông, ông de Luz đã đoạt lấy bông hoa đó, và cô để yên cho ông ta giữ nó.
Lúc đó tôi đứng cách có hai bước.
— Ông de Luz? Không có lẽ. Mathilde tiếp lời với vẻ cao ngạo vốn dĩ của
cô; em không hề có những cái thói đó.
— Tôi biết chắc chắn mà, Julien đáp một cách hăng hái.
— Vâng thì! Đúng đấy, anh ạ, Mathilde vừa nói vùa cụp mắt xuống một
cách buồn rầu. Cô biết chắc chắn là từ bao nhiêu tháng trời nay cô không
hề cho phép ông de Luz có một hành động như thế!
Julien nhìn cô với một vẻ âu yếm không sao tả xiết. Không, anh tự nhủ,
nàng yêu ta không giảm sút tí nào.
Buổi tối, cô vừa cười vừa chê anh cái lỗi thích bà de Fervaques. Một anh tư
tưởng giả yêu một chị mới nổi! Những trái tim vào loại đó có lẽ là những
trái tim duy nhất mà chàng Julien của em không làm cho điên cuồng được.