thích được mô tả sự mềm yếu của em đã không rút tay về, khi ông de
Croisenois để tay lên một cái mặt bàn đá hoa, hơi lướt chạm vào tay em.
Ngày nay, hễ có một trong những chàng đó hơi nói chuyện với cô vài giây
phút, là cô có ngay một câu để hỏi Julien và đó là một cái cớ để giữ anh lại
bên cô.
Cô thấy mình có mang và vui mừng báo tin đó với Julien.
— Bây giờ anh còn ngờ vực em nữa không? Đó chả phải là một bảo chứng
hay sao? Em vĩnh viễn là vợ của anh rồi. Lời báo tin đó làm cho Julien
choáng váng cả người. Anh gần như quên cả cái nguyên tắc xử sự của anh.
Làm sao có thể cố ý lạnh lùng và xúc phạm đối với cô gái tội nghiệp kia, đã
vứt bỏ thân danh vì ta? Hễ cô hơi có vẻ khó ở, ngay cả những ngày mà sự
khôn ngoan lên tiếng dữ dội, anh cũng không còn đủ can đảm để nói với cô
một trong những lời ác độc rất cần thiết, theo kinh nghiệm của anh, cho sự
lâu bền của tình yêu giữa hai người.
— Em muốn viết cho cha em, một hôm Mathilde nói với anh; ông cụ đối
với em còn hơn là một người cha; đó là một người bạn; như vậy, em thấy
rằng tìm cách lừa dối ông cụ, dù chỉ một chốc lát thôi, cũng là không xứng
đáng với anh và em.
— Trời đất ơi! Em định làm gì thế? Julien hoảng sợ nói.
— Làm bổn phận của em, cô trả lời với đôi mắt long lanh vui sướng.
Cô tự thấy mình cao cả hơn người yêu.
— Thế thì ông cụ sẽ đuổi anh đi một cách nhục nhã!
— Đó là quyền của ông cụ, ta phải tôn trọng. Em sẽ đưa tay cho anh khoác
và chúng ta sẽ đi ra bằng cổng chính, đúng giữa lúc mặt trời đứng bóng.