Julien sửng sốt yêu cầu cô hoãn lại một tuần lễ.
— Không thể được, cô trả lời, danh dự lên tiếng, em đã trông thấy bổn
phận, phải theo, và ngay lập tức.
— Thế thì, anh ra lệnh cho em phải hoãn lại, cuối cùng Julien nói. Danh dự
của em được vô can, anh là chồng em. Thân phận của cả hai chúng ta sắp
biến đổi, do cái hành vi chủ yếu đó. Anh cũng có quyền của anh. Hôm nay
là thứ ba; thứ ba sau, là ngày của quận công de Retz; buổi tối, khi ông de
La Mole trở về, người giữ cổng sẽ đưa cho ông bức thư quyết liệt. Ông chỉ
nghĩ đến chuyện làm cho em thành một bà công tước, điều đó anh biết chắc
chắn, em thử nghĩ xem ông cụ sẽ đau khổ như thế nào?
— Anh định nói: Nghĩ xem ông cụ sẽ báo thù như thế nào?
— Có thể là anh thương tình người ân nhân của anh, và đau lòng vì chuyện
làm hại cho người; nhưng anh không sợ và sẽ không bao giờ sợ ai.
Mathilde phục tòng. Từ lúc cô đã báo cho Julien biết tình trạng mới của cô,
đây là lần đầu tiên anh nói với cô bằng một giọng uy quyền; chưa bao giờ
anh yêu cô đến như vậy. Cái phần âu yếm của tâm hồn anh lấy làm may
mắn được nắm lấy cái cớ vì tình trạng hiện nay của Mathilde để miễn nói
với cô những lời ác độc. Sự thú thật với ông de La Mole làm anh vô cùng
xao xuyến. Anh có bị chia lìa với Mathilde không? Và dù cô đau đớn đến
mấy, khi trông thấy anh ra đi, một tháng sau khi anh đã đi rồi, cô có còn
nghĩ đến anh nữa không.
Anh có một nỗi rùng rợn cũng bằng như thế, về những lời trách mắng rất
đúng lẽ mà ông hầu tước có thể nói với anh.
Buổi tối, anh thú thật với Mathilde mối lo buồn thứ hai đó, và rồi sau bị
tình yêu làm cho thác loạn, anh cũng thú thật luôn cả mối lo buồn thứ nhất.
Cô biến sắc.