de Croisenois, nhưng vô hiệu. Tại sao cha lại đem tài đức chân chính mà
đặt trước mắt con? Chính cha đã bảo con như thế khi con ở Hyères trở về:
Anh chàng Sorel này là con người duy nhất làm cho ta vui thích; anh chàng
tội nghiệp cũng đau khổ bằng con, nếu có thể nào đau khổ bằng con được,
về nỗi khổ tâm mà bức thư này đem lại cho cha. Con không thể ngăn cản
cha tức giận với cương vị một người cha; nhưng cha hãy thương yêu con
với cương vị một người bạn.
Julien vốn kính trọng con. Nếu có đôi khi anh nói chuyện với con, thì hoàn
toàn chỉ vì lòng biết ơn sâu sắc của anh đối với cha. Vì sự cao ngạo vốn dĩ
của tính khí anh khiến anh, nếu có bao giờ thưa gửi với những kẻ địa vị cao
sang hơn mình nhiều quá đến thế, thì chỉ là để đáp lời một cách chính thức.
Anh có ý thức mãnh liệt và bẩm sinh về sự sai biệt của các địa vị xã hội.
Chính con, con hổ thẹn mà thú thực với người bạn tốt nhất của con, và
không bao giờ con sẽ thú thực điều đó với một người nào khác, chính con
một hôm ở ngoài vườn đã xiết chặt cánh tay anh.
Sau hai mươi bốn tiếng đồng hồ, có lý gì cha lại tức giận anh? Điều lỗi của
con không gì cứu vãn được. Nếu cha bắt buộc, thì những lời đoan kết tấm
lòng kính trọng sâu sắc và nỗi đau khổ của anh vì đã làm mất lòng cha, sẽ
do nơi con mà đề đạt lên cha. Cha sẽ không trông thấy mặt anh; nhưng con
sẽ tìm đến với anh bất cứ ở nơi nào anh muốn. Đó là quyền của anh, đó là
bổn phận của con, anh là cha đứa con của con. Nếu cha rộng lòng ban cho
con sáu nghìn quan để sống, con sẽ hàm ơn tiếp nhận; nếu không, Julien
định cư trú ở Besancon, ở đó anh sẽ bắt đầu làm nghề dạy La tinh và văn
học. Dù anh xuất thân từ một cấp bậc thấp kém đến đâu, con chắc chắn anh
sẽ vươn lên cao. Với anh, con không sợ thân danh hèn mọn. Nếu có cách
mạng, con chắc anh sẽ giữ một vai trò hàng đầu. Cha có thế nào nói được
như vậy về bất cứ ai trong những người dạm hỏi con không? Họ có những
đất đai đẹp mắt! Con không thể nào tìm thấy trong cái điểm duy nhất đó,
một lý lẽ để thán phục. Chàng Julien của con sẽ đạt tới một địa vị cao sang,