Khi đó một kế hoạch xử sự không được vừa ý ông, chỉ vì nó được xây dựng
trên những lý luận chặt chẽ, mà những lý luận chỉ được ông ưng ý khi nào
nó ủng hộ cho kế hoạch ưa thích của ông. Trong ba ngày, ông cố gắng với
tất cả sự hăng say và hứng khởi của một nhà thi sĩ để đưa mọi sự việc đến
một tình thế nào đó; rồi ngày hôm sau, ông không nghĩ gì đến chuyện đó
nữa.
Lúc đầu Julien ngạc nhiên về những sự chậm chạp của ông hầu tước;
nhưng sau vài tuần lễ, anh bắt đầu đoán được rằng ông de La Mole, trong
công việc này, không có một kế hoạch nào dứt khoát.
Bà de La Mole và tất cả nhà đều tưởng Julien đi xuống tỉnh lẻ vì công việc
quản trị những đất đai của ông; anh ẩn náu ở nhà xứ của linh mục Pirard, và
gặp gỡ Mathilde hầu như hằng ngày. Sáng nào cô cũng đến với cha cô một
tiếng đồng hồ, nhưng đôi khi suốt tuần này sang tuần lễ khác, cả hai cha
con đều không nói gì đến cái công việc chiếm tất cả tâm tư của họ.
— Ta không muốn biết cái thằng ấy bây giờ ở đâu, một hôm ông hầu tước
nói với cô; con hãy gửi cho nó bức thư này. Mathilde đọc thấy:
“Các đất đai ở Languedoc có lợi tức 20.600 quan. Tôi cho con gái tôi
10.600 quan, và cho ông Julien Sorel 10.000 quan. Tôi cho cả đất, cố nhiên.
Hãy bảo viên chưởng khế lập hai văn khế cho của riêng biệt, và bảo y ngày
mai đem lại cho tôi; sau đó, giữa chúng ta sẽ cắt đứt quan hệ. Chà! Tôi có
ngờ đâu cơ sự thế này, hở ông?
Hầu tước de La Mole”
— Đa tạ ơn cha, Mathilde vui vẻ nói. Chúng con sẽ an cư ở lâu đài
Aiguillon, giữa Agen và Marmande [466] . Nghe nói miền đó phong cảnh
đẹp chẳng kém gì nước Ý.
Việc cho của đó làm Julien hết sức ngạc nhiên. Anh không còn là con
người nghiêm khắc và lạnh lùng mà chúng ta đã được biết. Vận mệnh đứa