con mắt của những người bán hàng đương tiến ra cửa hàng, và họ có biết
mặt cô, khiến cô phải vội vã quay trở vào trong vườn.
Julien đã lên đường đi Verrières. Trong cuộc hành trình gấp rút đó, anh
không viết được cho Mathilde như anh đã dự định, tay anh chỉ vạch lên
giấy được những nét không thành chữ.
Anh tới Verrières một buổi sáng chủ nhật. Anh vào nhà hàng bán võ khí
của địa phương, chủ hàng tíu tít chúc tụng anh về sự giàu sang mới của
anh. Đó là cái tin tức mới mẻ của địa phương.
Julien rất khó khăn mới làm cho ông ta hiểu rằng anh muốn mua một cặp
súng tay. Người bán võ khí, theo lời yêu cầu của anh, nạp đạn vào những
khẩu súng.
Chuông điểm ba tiếng; đó là một hiệu lệnh rất quen thuộc trong các xóm
làng ở nước Pháp, sau các thứ chuông gióng buổi sáng, nó báo cuộc lễ
giảng bắt đầu ngay lúc đó.
Julien đi vào ngôi nhà thờ mới của Verrières. Tất cả các cửa sổ cao của tòa
nhà đều được che bằng những tấm màn mầu huyết dụ. Julien đứng cách vài
bước đằng sau chiếc ghế của bà de Rênal. Anh thấy hình như bà đang nhiệt
tâm cầu nguyện. Trông thấy người đàn bà trước đây đã yêu anh biết bao,
cánh tay Julien bỗng run lên đến nỗi lúc đầu anh không sao thi hành được ý
đồ của anh. Ta không thể nào làm được, anh tự nhủ thầm; về thể chất mà
nói, ta không thể nào làm được.
Trong lúc đó, chú bé giúp lễ lắc chuông báo lễ dâng mình thánh. Bà de
Rênal cúi đầu xuống; trong giây lát đầu của bà bị những nếp khăn quàng
che lấp gần hết. Julien không còn nhận rõ bà như trước nữa; anh bắn vào bà
một phát súng và bắn hụt; anh bắn một phát thứ hai, bà ngã gục xuống.