— Chắc ông đói lắm rồi thì phải, ông Julien ạ, viên đó nói với anh. Tôi đã
đến đây hai lần và không muốn đánh thức ông. Đây là hai chai rượu vang
thượng hảo hạng mà ông linh mục của chúng tôi, ông Maslon, gửi biếu
ông.
— Thế nào? Cái thằng đểu ấy hãy còn ở đấy à? Julien nói.
— Thưa ông, vâng, viên giám ngục nói thấp giọng, nhưng ông đừng nói nói
to thế, có thể hại cho ông đấy.
Julien cười ha hả.
— Ông bạn ơi, tôi đã đến nước này, thì chỉ có một mình ông có thể làm hại
tôi nếu ông không hiền từ và nhân đức nữa. Ông sẽ được đền bù hậu hĩ,
Julien nói và dừng lời, lấy vẻ mặt kẻ cả, vẻ mặt đó được chứng minh ngay
bằng một đồng tiền bỏ ra đãi hắn.
Ông Noiroud lại kể rất tỉ mỉ chi tiết tất cả những gì ông ta đã được nghe về
bà de Rênal, nhưng không đả động đến chuyện cô Élisa vào thăm.
Ông ta lúc đó hết sức là thấp hèn và phục tòng. Bỗng một ý kiến rọi qua
đầu óc Julien: Cái tên khổng lồ hình thù cổ quái này có thể kiếm được ba
bốn trăm quan gì đó, vì nhà tù của hắn không đông khách lắm; ta có thể bảo
đảm cho hắn một vạn quan, nếu hắn sẵn lòng trốn sang Thụy Sĩ với ta. Cái
khó là làm thế nào cho hắn tin ở sự thành thực của ta. Cái ý nghĩ phải
thương lượng dài dòng với một con người ti tiện như thế làm cho Julien
phát tởm, anh liền nghĩ sang chuyện khác.
Buổi tối, không kịp nữa rồi. Một chiếc xe trạm đến đón anh lúc mười hai
giờ đêm. Anh rất lấy làm hài lòng về những viên cảnh binh, bạn đồng hành
với anh. Buổi sáng, khi đến nhà tù ở Besancon, người ta có nhã ý cho anh ở
tầng gác thượng của một chòi vọng lâu kiểu gothique. Anh phán đoán kiểu
kiến trúc là của đầu thế kỷ XIV; anh thán phục vẻ thanh thoát và nhẹ nhàng