ra cũng thừa đủ để làm ta phải nhục nhã đối với mắt bọn trưởng giả ở
Verrières; nhưng lấy trí mà xét, chả có gì đáng coi thường hơn! Ta còn một
cách để được trọng vọng đối với mắt họ, ấy là ném những đồng tiền vàng
cho dân chúng khi đi thụ hình. Lưu danh của ta, gắn liền với ý niệm hoàng
kim, sẽ chói lọi đối với họ.
Cái lý luận đó, chỉ một phút sau, anh thấy là hiển nhiên. Sau đó: Ta chả còn
công việc gì trên trái đất nữa, Julien tự nhủ, và anh ngủ rất say.
Vào quãng chín giờ tối, viên giám ngục mang bữa ăn tối lại cho anh và
đánh thức anh dậy.
— Ở Verrières, người ta đồn thế nào?
— Ông Julien ạ, tôi đã có lời thề trước thánh giá ở triều đình nhà vua, cái
hôm tôi được đặt vào chức vị này, lời thề đó bắt buộc tôi phải im lặng.
Hắn im, nhưng vẫn đứng đây. Trông thấy cái trò giảo quyệt tầm thường đó,
Julien lấy làm thú vị. Ta cần phải, anh nghĩ, để cho hắn chờ thật lâu đồng
tiền năm quan mà hắn mong ước để bán lương tâm của hắn cho ta.
Khi viên giám ngục thấy bữa ăn đã xong mà Julien không có vẻ gì là muốn
dụ dỗ hắn:
— Ông Julien ạ, hắn nói một vẻ giả dối và ngọt ngào, mối cảm tình của tôi
đối với ông bắt buộc tôi phải nói; mặc dầu người ta bảo là trái với lợi ích
của công lý, như vậy có thể giúp ông sắp xếp cuộc bào chữa. Ông Julien ạ,
ông là người tốt bụng, chắc ông sẽ rất hài lòng nếu tôi báo tin ông biết là bà
de Rênal đã gần khỏi.
— Ủa! Bà ấy không chết à? Julien kêu lên như điên dại.
— Ủa! Ra ông chưa biết gì! Viên giám ngục nói với một vẻ ngây độn biến
ngay thành vẻ sung sướng của lòng tham. Kể ra thì ông cũng nên cho ông