Ngoài ra đừng nói với một ai khác, nhất là những con người của giai cấp
em: Những hạng de Luz, Caylus.
Một năm sau khi anh chết, em hãy lấy ông de Croisenois; anh yêu cầu em,
anh hạ lệnh cho em với tư cách là chồng em. Đừng có viết cho anh, anh sẽ
không trả lời đâu. Độc ác còn kém xa Iago, hình như thế thì phải, anh sẽ nói
như hắn: From this time forth I never will speak word [473] .
Từ nay sẽ không ai thấy anh nói gì, viết gì; gửi em đây, là những lời cuối
cùng của anh cũng như những nỗi niềm yêu đương cuối cùng của anh.
J. S”
Sau khi đã gửi bức thư đó đi rồi, Julien, hơi tỉnh trí, lần đầu tiên cảm thấy
rất mực đau khổ. Những ước mong của lòng tham vọng phải lần lượt rứt
khỏi trái tim anh bằng câu nói to tát này: Ta sẽ chết. Cái chết, tự bản thân
nó, đối với mắt anh không lấy gì làm khủng khiếp. Tất cả cuộc đời của anh
từ trước đến nay chỉ là một cuộc chuẩn bị lâu dài cho tai họa, và anh chẳng
bao giờ quên cái tai họa thường được coi là lớn hơn tất cả.
Ô hay! Anh nghĩ bụng, nếu trong sáu mươi ngày nữa ta phải quyết đấu với
một người sử dụng võ khí rất giỏi, có dễ ta lại hèn yếu mà cứ luôn luôn
nghĩ đến điều đó, và thất đảm kinh hồn hay sao?
Anh dành hơn một tiếng đồng hồ để tìm hiểu rõ mình về điểm đó.
Khi anh đã trông rõ tâm hồn của anh rồi, và sự thật hiện lên trước mắt anh
rõ ràng cũng như một trong những cái cột của nhà giam, anh nghĩ đến sự
hối hận!
Việc gì mà ta phải hối hận nhỉ? Ta đã bị xúc phạm một cách tàn khốc; ta đã
giết, ta đáng chết, có thế thôi. Ta chết sau khi đã thanh khoản với người đời.
Ta không để lại một bổn phận nào chưa làm trọn, ta không nợ ai cái gì cả;
cái chết của ta chả có gì nhục nhã ngoài cái dụng cụ. Riêng cái đó thôi, kể