ta ẩn dật trong đó, ở nhà thằng Jean cháu ta. Hôm qua, ta được nghe tin tai
họa... Trời ơi! Có lẽ nào! Và ông cụ không khóc nữa, ông có vẻ lẫn trí, và
nói thêm như cái máy: Anh sẽ cần dùng đến số tiền năm trăm quan của anh,
ta mang trả lại cho anh.
— Thưa cha, con cần gặp mặt cha! Julien cảm động kêu lên. Tiền thì con
còn dư dật.
Nhưng anh không làm sao được một câu trả lời minh mẫn nữa. Chốc chốc,
ông cụ Chélan lại rỏ vài giọt nước mắt lặng lẽ chảy ròng ròng trên má; rồi
ông cụ nhìn Julien, và hình như ngơ ngác thấy anh cầm lấy hai bàn tay cụ
và đưa lên môi. Nét mặt xưa kia linh hoạt là thế, và thể hiện những tâm tình
hết sức cao quý với bao sức cương cường, bây giờ không ra khỏi cái vẻ đờ
đẫn ngẩn ngơ. Ít lâu sau, một anh chàng kiểu nông dân đến tìm ông cụ. -
Không nên làm cho cụ mệt, anh ta nói với Julien, anh hiểu ngay đó là người
cháu của cụ. Cuộc hiện hình ngắn ngủi đó để lại Julien chìm sâu trong một
nỗi đau khổ cay độc, nó làm cho anh không khóc được nữa. Anh thấy tất cả
mọi thứ đều buồn bã và không niềm an ủi; anh cảm thấy trái tim lạnh giá
trong ngục.
Giây phút đó là giây phút cay độc nhất của anh từ lúc phạm tội. Anh vừa
được trông thấy cái chết, và trong tất cả sự gớm guốc của nó. Tất cả mọi ảo
tưởng về sự cao cả của tâm hồn và sự hào sảng đều tan biến như một áng
phù vân trước cơn giông tố.
Tình cảnh rùng rợn đó kéo dài bao nhiêu tiếng đồng hồ. Sau sự đầu độc
tinh thần, cần phải có những phương thuốc thể chất và rượu champagne.
Julien cho rằng phải cần đến những phương thuốc đó là hèn nhát. Vào lúc
cuối một ngày kinh khủng, suốt ngày đi đi lại lại trong cái chòi nhỏ hẹp: Ta
điên rồ thật! Anh kêu lên. Trong trường hợp ta phải chết như mọi người thì
cái cảnh tượng ông già khốn khổ kia mới đáng làm cho ta buồn ghê gớm
như thế này; nhưng một cái chết nhanh chóng và đương tuổi hoa niên,
chính là nó tránh cho ta khỏi bị cái cảnh tàn tạ đáng buồn kia.