Muốn lý luận đến thế nào mặc ý, Julien cũng cảm thấy mềm lòng như một
kẻ nhát gan, và do đó bị cuộc thăm viếng kia làm cho đau khổ.
Không còn gì là cứng cỏi và lớn lao trong anh nữa, không còn gì là khí tiết
La Mã nữa; cái chết hiện lên với anh ở một đỉnh cao hơn trước, và như một
chuyện không dễ dàng như trước.
Đó sẽ là cái hàn thử biểu của ta; anh tự nhủ. Tối nay ta ở mười độ dưới sự
can đảm đưa ta ngang tầm đến máy chém. Sáng nay, ta có cái can đảm đó.
Với lại, cần quái gì! Miễn là nó trở lại với ta, lúc cần thiết. Cái ý nghĩ về
hàn thử biểu đó khiến anh vui thích, và cuối cùng làm khuây khỏa được
lòng anh.
Hôm sau khi thức dậy, anh lấy làm hổ thẹn về cái ngày hôm trước. Hạnh
phúc của ta, sự yên ổn của ta bị đe dọa. Anh gần như quyết định viết cho
ông chưởng lý để yêu cầu không cho một ai vào thăm anh. Thế còn
Fouqué? Anh nghĩ. Nếu hắn cố gắng đến được Besancon, thì hắn sẽ đau
đớn đến thế nào!
Có lẽ đến hai tháng nay anh không nghĩ đến Fouqué. Hồi ở Strasbourg, ta
là một thằng tối ngu muội, tư tưởng của ta không đi quá cái cổ áo của ta.
Nhớ đến Fouqué, anh rất băn khoăn và bùi ngùi hơn trước. Anh đi đi lại lại,
trong lòng xao xuyến. Dứt khoát là ta đương ở hai mươi độ dưới tầm cái
chết. Nếu sự mềm yếu này tăng lên, thì thà ta tự sát còn hơn. Bọn linh mục
Maslon và bọn Valenod sẽ vui mừng biết mấy, nếu ta chết như một anh đồ
hủ!
Fouqué chợt đến, con người chất phác và đôn hậu đó đau đớn như điên dại.
Ý nghĩ duy nhất của anh ta, nếu anh ta còn có nổi một ý nghĩ, là bán hết tài
sản để đút lót viên giám ngục và nhờ hắn giúp cho Julien trốn thoát. Anh
nói với Julien rất lâu về sự vượt ngục của ông de Lavalette [476] .