chóng đó, đối với anh đều có một vẻ tươi tắn và một vẻ mê ly không sao
cưỡng nổi. Anh không hề nghĩ đến những thắng lợi của anh ở Paris; anh
chán những trò ấy lắm rồi.
Những tâm hướng càng ngày càng tăng lên nhanh chóng đó, lòng ghen của
Mathilde có hơi đoán được đôi phần. Cô thấy rất rõ là cô phải phấn đấu
chống với sự yêu thích được cô đơn. Đôi khi, cô hãi hùng nói đến tên bà de
Rênal. Cô thấy Julien rùng mình. Thế là từ đó mối tình mê đắm của cô
không còn giới hạn, không còn chừng mực nào nữa.
Nếu chàng chết, ta sẽ chết liền theo, cô tự nhủ với tất cả tấm lòng thành thật
hết sức. Các phòng khách của Paris sẽ nói sao, khi thấy một người con gái
ở cấp bậc của ta, say mê đến độ ấy một tình lang đã tận số? Muốn tìm thấy
những mối tình như vậy, phải đi ngược lên thời đại các anh hùng; chính
những mối tình vào loại đó đã làm hồi hộp mọi trái tim của thế kỷ các vua
Charles IX và Hennri III.
Giữa những cơn cuồng nhiệt nồng nàn nhất, khi cô ôm ghì đầu Julien vào
lòng: Ôi! Cô kinh khủng nghĩ thầm, cái đầu đáng yêu này sẽ phải rụng
xuống! Thế thì! Cô nói thêm, bừng bừng một khí thế anh hùng không phải
là không làm cho cô sung sướng, đôi môi của ta, đương ấp vào mái tóc xinh
đẹp này, sẽ lạnh giá không đầy hai mươi bốn giờ sau.
Mỗi khi nhớ đến những giây phút hào hùng và khoái lạc rùng rợn đó, cô
như bị những kỷ niệm ấy ràng buộc chặt chẽ không sao gỡ nổi. Cái ý nghĩ
tự tử, vốn tự nó là một mối băn khoăn lớn, và từ trước đến nay chưa bén
đến tâm hồn cao ngạo kia, bây giờ thấm vào tâm hồn đó, và chả mấy chốc
ngự trị trong đó với một uy lực tuyệt đối. Không, dòng máu của ông cha ta
chưa nguội lạnh khi xuống đến ta, Mathilde nghĩ thầm kiêu hãnh.
— Tôi xin cô ban cho tôi một ân huệ, một hôm tình lang nói với cô. Cô hãy
gửi con cho vú nuôi ở Verrières, bà de Rênal sẽ trông coi người vú nuôi.