Vị giáo chủ đáng tôn kính, phụ trách tờ danh bạ giáo chức có bổng lộc, đã
viết mấy dòng cước chú vào một bức thư của bà cháu gái: ” Anh chàng
Sorel tội nghiệp đó chỉ là một kẻ dại dột, tôi mong rằng họ sẽ trả anh ấy lại
cho chúng ta."
Trông thấy những dòng chữ đó, ông de Frilair như điên cuồng. Vì ông ta
chắc mẩm là cứu được Julien.
— Nếu không có cái đạo luật Jacobins kia, đề ra sự thành lập một danh
sách hội thẩm dài dằng dặc, và chẳng có mục đích thực tế nào khác hơn là
triệt hết thế lực của những người có dòng dõi, ông ta nói với Mathilde hôm
trước ngày rút thăm ba mươi sáu hội thẩm của phiên tòa, thì tôi đã có thể
bảo đảm được án quyết. Tôi đã làm cho linh mục N. được tha bổng đấy
thôi.
Ngày hôm sau, trong số những tên được trúng tuyển, ông de Frilair lấy làm
vui thích thấy có năm người trong Thánh hội Besancon, và trong số những
người không phải ở thành phố đó, có tên các ông Valenod, de Moirod, de
Cholin. - Trước hết tôi bảo đảm về tám vị hội thẩm này, ông ta nói với
Mathilde. Năm người trên là những cái máy. Valenod là chân tay của tôi,
Moirod thì ơn nhờ tôi đủ thứ, de Cholin là một thằng ngốc sợ sệt đủ mọi
điều.
Báo chí loan truyền tên tuổi các hội thẩm trong toàn tỉnh, và bà de Rênal
muốn đi Besancon, làm cho ông chồng hoảng sợ khôn xiết. Ông de Rênal
đành phải để cho bà đi, với lời hứa là bà sẽ không ra khỏi giường, để tránh
cái phiền bị gọi ra đối chứng. - Bà không hiểu cái tình thế của tôi, ông thị
trưởng cũ của Verrières nói, bây giờ tôi là kẻ theo phái tự do bỏ đảng, như
lời họ nói; chắc chắn là cái thằng mất dạy de Valenod kia và ông de Frilair
sẽ dễ dàng xin được ông chưởng lý và các thẩm phán tất cả những gì có thể
làm cho tôi khó chịu.