cầm đầu những kẻ ngu dại. Năm 1814 đã lôi ông ta ở cảnh khốn cùng ra, và
tôi sắp đưa ông ta lên làm tỉnh trưởng. Ông ta có thể đánh những hội thẩm
khác nếu họ không muốn biểu quyết theo ý ông ta.
Mathilde hơi được yên tâm.
Một cuộc tranh luận khác chờ đợi cô trong buổi tối. Để khỏi kéo dài một
cảnh tượng khó chịu và theo mắt anh thì kết quả đã chắc chắn, Julien nhất
quyết sẽ không lên tiếng.
— Trạng sư của tôi sẽ lên tiếng, thế là đủ lắm rồi, anh nói với Mathilde. Tôi
sẽ bị phơi bày cho tất cả những kẻ thù của tôi trông mặt, kể ra cũng là quá
lâu rồi. Những dân tỉnh lẻ đó lấy làm chướng vì sự giàu sang nhanh chóng
của tôi nhờ cô mà có, và, xin nói thực, không có một đứa nào là không ước
mong tôi bị kết tội để rồi lại khóc như một thằng ngốc khi người ta dẫn tôi
ra pháp trường.
— Họ mong được thấy anh bị nhục, cái đó đã đành rồi, Mathilde trả lời,
nhưng em không tin là họ độc ác. Sự có mặt của em ở Besancon và cái
cảnh tượng đau đớn của em đã làm cho tất cả phụ nữ phải quan tâm; khuôn
mặt xinh đẹp của anh sẽ tác động nốt. Nếu anh nói một câu trước mặt các
quan tòa, thì tất cả cử tọa sẽ bênh anh...
Hồi chín giờ sáng hôm sau, khi Julien từ nhà giam đi xuống để sang đại
sảnh đường của Tòa Án, các cảnh binh phải vất vả lắm mới rẽ được đám
người đông nghịt chen chúc ở trong sân. Julien đã ngủ ngon giấc, anh rất
bình tĩnh, và không cảm thấy gì khác ngoài một thương hại có tính chất
triết lý đối với đám người ghen ghét kia, họ không có độc bụng gì, nhưng
họ sắp vỗ tay tán thành án quyết tử hình của anh. Anh rất ngạc nhiên khi bị
giữ chân hơn một khắc đồng hồ giữa đám đông, anh bắt buộc phải thừa
nhận rằng sự có mặt của anh gây cho công chúng một lòng thương hại bùi
ngùi. Anh không nghe thấy một lời nào khó chịu. Thì ra những dân tỉnh lẻ
kia không đến nỗi xấu bụng như ta vẫn tưởng, anh nghĩ thầm.