Bước vào phòng xử án, anh ngạc nhiên vì vẻ thanh nhã của kiến trúc. Đó là
một kiểu gothique chững chạc, và một mớ những cột nhỏ xinh đẹp bằng đá
đẽo rất chuốt. Anh tưởng chừng như đương ở nước Anh.
Nhưng tất cả sự chú ý của anh liền bị thu hút ngay bởi mươi mười lăm
người phụ nữ xinh đẹp, ngồi ngay trước mặt cái ghế gỗ của bị cáo, đầy cả
ba dãy bao lơn phía trên các quan tòa và các hội thẩm. Ngoảnh về phía
công chúng anh thấy khán đài vòng cung cheo leo ở phía trên sảnh đường
bậc thang đầy những phụ nữ, đa số còn trẻ và anh thấy rất đẹp, mắt họ long
lanh và đầy vẻ thiết tha. Trong phần còn lại của gian phòng, công chúng
đông nghịt; người ta đánh nhau ở cả cửa vào, và bọn lính canh không sao
làm cho mọi người im lặng được.
Khi tất cả mọi con mắt tìm kiếm Julien trông thấy anh đã có mặt, lúc anh
đến ngồi ở cái chỗ hơi cao dành cho bị cáo, thì anh liền được đón tiếp bằng
một tiếng xì xào kinh ngạc và thương cảm bùi ngùi.
Ngày hôm đó, người ta tưởng chừng anh chưa đến hai mươi tuổi; anh ăn
mặc rất giản dị, nhưng có một vẻ hoàn toàn ưu nhã; mái tóc và vầng trán
anh trông rất xinh; Mathilde đã cố tình tự trông nom sự phục sức của anh.
Sắc mặt Julien xanh nhợt. Vừa ngồi xuống ghế gỗ, anh liền nghe thấy từ
phía có tiếng nói: Trời! Anh ta trẻ quá!... Thật là một đứa trẻ thơ... Trông
người đẹp hơn ảnh nhiều!...
— Này anh bị cáo, người cảnh binh ngồi bên tay phải anh nói với anh, anh
có trông thấy sáu cái bà ngồi ở hàng bao lơn kia không? Người cảnh binh
chỉ cho anh một khán đài nhỏ nhô ra phía ngoài, bên trên những hàng ghế
bậc thang của các hội thẩm. Đấy là bà tỉnh trưởng, viên cảnh binh nói tiếp,
bên cạnh là bà hầu tước de N, bà này có cảm tình với anh lắm đấy; tôi có
nghe thấy bà ta nói chuyện với ông dự thẩm. Sau đó là bà Derville…
— Bà Derville! Julien kêu lên, và trán anh ửng đỏ. Ở đây ra, anh nghĩ
bụng, thế nào bà ấy cũng viết thư cho bà de Rênal. Anh không biết bà de