Đôi mắt của cái thằng hợm hĩnh thô bỉ ấy nảy lửa, anh nghĩ bụng. Cái tâm
hồn đê tiện kia mới có vẻ đắc thắng làm sao! Vì dù tội ác của ta chỉ đem lại
cho ta duy có một cảnh huống này thôi, ta cũng phải nguyền rủa nó. Có trời
biết thằng cha này sẽ nói gì về ta với bà de Rênal!
Ý nghĩ đó xóa nhòa tất cả mọi ý nghĩ khác. Chỉ giây lát sau, Julien được
các biểu hiện đồng tình của công chúng làm cho tỉnh trí lại. Trạng sư vừa
nói xong bài cãi Julien sực nhớ là nên bắt tay ông ta cho phải lễ. Thì giờ đã
đi qua nhanh chóng.
Người ta mang đồ giải khát lại cho trạng sư và bị cáo. Lúc đó Julien mới để
ý đến một cảnh huống: Không một người phụ nữ nào bỏ phiên tòa để đi ăn
bữa chiều.
— Nói thực tình, tôi đói chết người đi được, trạng sư nói, thế còn ông?
— Tôi cũng vậy, Julien đáp.
— Ông hãy trông kìa, bà tỉnh trưởng cũng cho mang bữa ăn chiều của bà
đến đây kia, viên trạng sư vừa nói vừa chỉ cho anh chỗ bao lơn nhỏ. Cứ
vững tâm, việc trôi chảy đấy. Lúc đó phiên tòa lại tiếp tục.
Ông chánh án đương đọc bản tóm tắt, thì chuông điểm mười hai giờ đêm.
Ông chánh án bắt buộc phải dừng lại; giữa sự im lặng của nỗi lo lắng
chung, tiếng chuông đồng hồ vang khắp gian phòng.
Đây là bắt đầu sang ngày cuối cùng của đời ta, Julien nghĩ bụng. Bỗng anh
cảm thấy bừng bừng trong lòng cái ý nghĩ về bổn phận. Từ trước đến đó,
anh vẫn chế ngự được sự xúc động của anh, và giữ vững quyết tâm là
không nói năng gì; nhưng khi ông chánh án hỏi anh có muốn nói thêm gì
không, thì anh liền đứng dậy. Anh trông thấy trước mặt đôi mắt của bà
Derville, đôi mắt đó, dưới ánh đèn, có vẻ long lanh ngời sáng. Không
chừng bà ta khóc chăng? Anh nghĩ thầm.