trọng, lòng kính yêu như con đối với mẹ và không có giới hạn, mà, trong
những ngày hạnh phúc hơn, anh đã có đối với bà de Rênal... Bà Derville
kêu thét lên một tiếng và ngất đi.
Chuông điểm một giờ khi các hội thẩm rút lui vào phòng riêng. Không một
người phụ nữ nào bỏ chỗ; đàn ông cũng nhiều người rưng rưng nước mắt.
Những câu đàm luận lúc đầu rất sôi nổi, nhưng dần dần đợi mãi lời phán
quyết của ban hội thẩm mà không thấy, mọi người cùng mỏi mệt nên cử tọa
bắt đầu yên tĩnh. Giây phút đó thật là long trọng; đèn đuốc bớt chói chang.
Julien, rất mệt mỏi, nghe thấy người ta bàn tán bên cạnh mình về vấn đề sự
chậm trễ này là triệu chứng tốt hay xấu. Anh vui thích thấy tất cả mọi
người đều ước mong điều tốt cho anh; ban hội thẩm vẫn chưa thấy trở ra,
vậy mà không một người phụ nữ nào rời khỏi gian phòng.
Chuông vừa điểm hai giờ, thì nghe thấy có tiếng xôn xao lớn. Cái cửa nhỏ
của phòng hội thẩm bỗng mở ra. Ông nam tước de Valenod tiến ra, bằng
một bước đi trịnh trọng và có vẻ phường tuồng, tất cả các hội thẩm đi theo
sau. Ông ta hắng giọng, rồi tuyên bố là ban hội thẩm thực lòng tin tưởng,
mà đồng thanh nhất trí tuyên bố rằng Julien Sorel phạm tội giết người, và
giết người có dự mưu, lời tuyên bố đó đưa đến tử hình; một lát sau tòa
tuyên án tử hình. Julien nhìn đồng hồ của mình, và sực nhớ đến ông de
Lavalette; lúc đó là hai giờ mười làm phút. Hôm nay là thứ sáu [487] , anh
nghĩ bụng.
Ờ, nhưng ngày hôm nay lại là ngày tốt lành cho thằng Valenod, nó kết tội
ta. Ta bị canh giữ riết quá, Mathilde không thể nào cứu ta trốn thoát được
như bà de Lavalette đã làm. Như vậy là, trong ba ngày nữa, cũng vào giờ
này, ta sẽ được biết cái hoặc nhiên đại sự [488] nó là thế nào.
Ngay lúc đó, anh nghe thấy một tiếng kêu thét lên và tâm trí anh trở về với
thực tại. Các phụ nữ chung quanh anh khóc nức khóc nở. Anh thấy tất cả
các bộ mặt đều quay về phía một khán đài nhỏ xây ở bộ phận thượng tầng
của một cái cột vuông kiểu gothique. Sau này anh được biết là Mathilde đã