“Thưa các ngài hội thẩm,
Lòng khinh bỉ ghê rợn, mà tôi vẫn tưởng có thể coi thường bất chấp lúc từ
giã cõi đời, chính nó làm cho tôi phải lên tiếng. Thưa các ngài, tôi không có
cái hân hạnh được là người cùng giai cấp với các ngài, các ngài thấy ở tôi
một gã nhà quê đã bất bình nổi dậy chống lại sự thấp hèn của thân danh
mình.
Tôi không xin các ngài một ân điển nào cả, Julien nói tiếp bằng giọng chắc
nịch. Tôi không tự huyễn hoặc tí nào, cái chết đương chờ đợi tôi. Chết là
chính đáng. Tôi đã nỡ lòng xâm phạm đến tính mạng của người đàn bà
xứng đáng được mọi sự tôn trọng, mọi sự kính nể hơn ai hết. Bà de Rênal
đối với tôi đã như một người mẹ. Tội ác của tôi thật là tàn bạo, và nó đã
được dự mưu. Vậy tôi đã đáng tội chết, thưa các ngài hội thẩm. Nhưng dù
tội của tôi có nhẹ hơn chăng nữa, tôi trông thấy những người, không thèm
đoái hoài đến những cái có thể đáng thương hại, trong tuổi thanh niên của
tôi, chỉ lăm lăm muốn qua tôi mà trừng trị và làm nản lòng đến muôn thưở
các tầng lớp thanh niên, sinh trưởng trong một giai cấp thấp kém và có sự
may mắn được tiếp thụ một nền giáo dục tốt, và sự táo bạo dám chen chân
vào cái mà sự kiêu hãnh của những kẻ giàu mệnh danh là xã hội.
Tội ác của tôi là thế đó, thưa các ngài, và nó sẽ bị trừng trị càng nghiêm
khắc vì nỗi, thực tế, tôi không được xử phán bởi những người cùng đẳng
cấp [486] với tôi. Tôi không trông thấy trên các hàng ghế hội thẩm một
người nhà quê làm nên giàu có nào, mà chỉ toàn những ngài trưởng giả
phẫn nộ...”.
Trong hai mươi phút đồng hồ, Julien nói theo cái giọng đó; anh dốc hết cả
những điều ấm ức trong lòng; viên biện lý, vốn đương cầu mong những ân
huệ của quý tộc, cứ nhảy chồm chồm trên ghế ngồi; nhưng mặc dầu giọng
điệu hơi trừu tượng mà Julien đã đem vào cuộc biện luận, tất cả phụ nữ đều
khóc sướt mướt. Ngay cả đến bà Derville cũng mùi soa thấm mắt. Trước
khi kết thúc, Julien lại trở lại nói về sự dự mưu, về lòng hối hận, lòng tôn