Julien đã bắt bà de Rênal phải thề là sẽ sống để chăm sóc đứa con của
Mathilde.
— Biết đâu đấy? Có thể chúng ta vẫn còn cảm giác sau khi chết, một hôm
anh nói với Fouqué. Mình thích được yên nghỉ, vì người ta vẫn nói là yên
nghỉ mà, trong cái hang đá nhỏ kia, trên ngọn núi lớn chót vót bên cạnh
Verrières. Nhiều lần, mình đã kể cho cậu nghe rồi, ẩn náu ban đêm trong
cái hang đá, và mắt dõi xa trên những xứ giàu có nhất của nước Pháp, sự
tham vọng đã làm cho lòng mình bốc lửa. Hồi đó, nỗi mê đắm của mình là
như vậy. Nói tóm lại, mình yêu quý cái hang đó lắm, và người ta không thể
nào không công nhận rằng nó có một vị trí đáng thèm muốn cho tâm hồn
một nhà hiền triết. Đây nhé! Bọn thánh hội tốt bụng ở Besancon kia cái gì
cũng làm tiền được; nếu cậu biết cách khôn khéo, thì họ sẽ bán cái thi hài
của mình cho cậu đấy.
Fouqué thành công trong cuộc thương lượng đáng buồn đó. Anh đương
thức đêm một mình trong buồng anh, bên cạnh thi hài bạn, thì bỗng ngạc
nhiên hết sức, anh thấy Mathilde bước vào. Trước đó mới vài tiếng đồng hồ
anh đã để cô ở lại cách Besancon mười dặm đường. Vẻ nhìn và đôi mắt của
cô thác loạn.
— Tôi muốn trông thấy mặt anh ấy, cô nói.
Fouqué không có can đảm nói năng gì hoặc đứng dậy. Anh lấy ngón tay chỉ
cho cô một tấm áo quàng lớn màu xanh trên sàn nhà; trong đó, bọc di hài
của Julien.
Cô quỳ xuống. Một hoài niệm về Boniface de La Mole và Marguerite de
Navarre hẳn là cho cô một sức can đảm phi thường. Hai bàn tay run rẩy của
cô mở tấm áo quàng ra. Fouqué ngoảnh mặt đi.
Anh nghe tiếng chân Mathilde bước vội trong gian buồng. Cô thắp lên
nhiều ngọn nến. Khi Fouqué có đủ sức để nhìn cô, thì thấy cô đã đặt trên