— Nhưng tôi còn lại được gì, Julien lạnh lùng đáp, nếu tôi tự khinh bỉ tôi?
Tôi có tham vọng, tôi không muốn tự chê trách; khi tôi đã hành động theo
những lẽ thích nghi của thời đại. Bây giờ, tôi sống lần lữa qua ngày.
Nhưng, thuyền gần tới bến, nếu tôi làm một trò hèn nhát nào, thì tôi sẽ tự
làm mình đau khổ vô cùng.
Sự việc thứ hai, làm cho Julien chạnh lòng hơn nhiều, là từ phía bà de
Rênal đến, chẳng biết có bà bạn thích âm mưu vận động nào đó, đã thuyết
phục được cái tâm hồn ngây thơ và nhút nhát đó rằng bổn phận bà là phải
đi Saint-Cloud, và đến quì dưới gối vua Charles X.
Bà đã làm cái việc hy sinh là xa rời Julien, và sau một sự cố gắng như thế,
thì cái khó chịu phải đem thân làm trò cho người ta xem, vào lúc khác thì
có lẽ bà cho là khổ hơn cái chết, bây giờ không có nghĩa lý gì nữa đối với
mắt bà.
— Tôi sẽ vào bệ kiến, tôi sẽ cao lời thú nhận mình là người yêu của tôi.
Tính mạng của một con người, và một con người như Julien, phải thắng tất
cả mọi quan điểm. Tôi sẽ nói rằng vì ghen mà mình đã hạ sát tôi. Có rất
nhiều gương về những thanh niên tội nghiệp được cứu sống trong trường
hợp đó bởi lòng nhân đạo của ban hội thẩm, hay của nhà vua...
— Tôi không gặp mặt nữa, tôi cho cấm cửa nhà giam đối với mình, Julien
kêu lên, và rất chắc chắn là ngày hôm sau tôi tự tử vì đau đớn, nếu mình
không thề với tôi là không được làm một hành động nào đem cả hai đứa
chúng ta ra làm trò cho thiên hạ. Cái ý nghĩ đi Paris đó không phải là do tự
mình. Mình hãy cho tôi biết cái tên bà nào thích âm mưu vận động đã gọi
cho mình cái ý nghĩ đó.
Ta hãy nên sung sướng trong những ngày ít ỏi còn lại của cuộc đời ngắn
ngủi này. Ta hãy sống giấu giếm; tội ác của tôi đã quá hiển nhiên. Cô de La
Mole có uy tín lớn ở Paris, mình hãy tin rằng cô đương làm tất cả những gì
mà con người có thể làm được. Ở chốn tỉnh lẻ này, tất cả những kẻ giàu