nghé. Có một lòng tham vọng lầm lì hơn và liên tục hơn chàng Croisenois
tội nghiệp, và trong dòng họ chưa ai được phong công tước, chàng ta sẽ lấy
người quả phụ của Julien Sorel mà không đòi hỏi khó khăn gì.
— Và một quả phụ khinh bỉ những mối tình cuồng nhiệt lớn, Mathilde lạ
lùng đáp; vì cô khá có kinh nghiệm để thấy, sau sáu tháng trời, người yêu
của cô nhạt tình với cô để yêu một người đàn bà khác, người đàn bà đầu
mối mọi đau khổ của hai người.
— Em bất công đấy; những cuộc viếng thăm của bà de Rênal sẽ cung cấp
những câu khác thường cho ông trạng sư ở Paris phụ trách việc xin ân xá
cho anh, ông ta sẽ mô tả kẻ sát nhân có vinh dự được nạn nhân của mình
chăm sóc. Cái đó có thể gây hiệu quả, và không chừng một ngày kia em sẽ
thấy anh được làm đề tài cho một vở ca kịch nào đó.
Một nỗi ghen điên cuồng, và không thể nào rửa hận được, sự liên tục của
một nỗi thống khổ không hy vọng (vì, cứ ví thử Julien được thoát chết đi
nữa, làm thế nào chiếm lại được trái tim của anh? ), sự hổ thẹn và nỗi đau
đớn vì càng yêu hơn bao giờ hết kẻ tình lang bạc nghĩa kia, đã xô đẩy cô de
La Mole vào một sự im lặng lầm lì, mà mọi sự chăm sóc của ông de Frilair
cũng như sự thật thà thô lỗ của Fouqué, không sao lôi kéo cô ra khỏi được.
Còn Julien, trừ những giây phút bị sự có mặt của Mathilde tiếm đoạt, anh
sống với tình yêu và hầu như không nghĩ gì đến tương lai. Do đó một hiệu
quả lạ lùng của tình yêu say đắm, khi nó đến độ cùng cực và không có chút
gì là giả vờ, bà de Rênal hầu như cũng chia sẻ sự vô tư lự và niềm vui dịu
dàng của anh?
— Xưa kia, Julien nói với bà, khi đáng lẽ tôi được sung sướng biết bao
trong những cuộc dạo chơi của chúng ta trong các khu rừng ở Vergy, thì
một nỗi tham vọng cuồng nhiệt lôi cuốn tâm hồn tôi vào những cõi hư
tưởng. Đáng lẽ ôm chặt vào lòng cánh tay kiều diễm này ở gần sát môi tôi,
thì mộng tương lai lại cướp mất tôi của mình đi; tôi còn mải nghĩ vô vàn