Từ 1789 đến 1794, cuộc cách mạng tư sản Pháp phát triển theo hướng đi
lên, chính quyền dần dần chuyển vào tay những đại biểu cấp tiến nhất của
các tầng lớp cách mạng. Đối phó với giai cấp quý tộc cùng âm mưu của nó
dựa vào lực lượng phong kiến, tư bản nước ngoài để được phục hồi, năm
1793, bộ phận cách mạng nhất của giai cấp tư sản, do phái Jacobins đại
diện liên kết với dân nghèo thành thị và quần chúng nông dân lên nắm
chính quyền và thiết lập nền chuyên chính Jacobins (1793 - 1794) , nhưng
chẳng bao lâu bộc lộ ra những mâu thuẫn nội bộ vốn là đặc điểm của cách
mạng tư sản. Đảng Jacobins, với Robespierre đứng đầu không thỏa mãn
được lợi ích của quần chúng bình dân đòi hỏi thực hiện bình đẳng về kinh
tế và tiến hành những phương sách quyết định chống giai cấp tư sản. Bản
thân giai cấp tư sản cũng không cần sự chuyên chính Jacobins nữa khi nó
đã thực hiện xong nhiệm vụ lịch sử của nó là tiêu diệt quan hệ phong kiến.
Do đó xẩy ra cuộc chính biến phản cách mạng 9 Thermidor sát hại
Robespierre và lật đổ nền chuyên chính Jacobins.
Nhưng sau đó, đối phó với bọn phong kiến và tư bản nước ngoài âm mưu
xâm lược và phục hồi nền quân chủ ở Pháp, đồng thời đối phó với quần
chúng nhân dân, giai cấp tư sản Pháp lại phải dựa vào nền quân phiệt độc
tài của Napoléon Bonaparte. Viên tướng này, với tài quân sự của mình,
trong buổi đầu đã lãnh đạo quân đội cách mạng đánh tan âm mưu bao vây
và xâm lược nước Pháp của những thế lực phản động châu Âu liên kết lại.
Nhưng chẳng bao lâu, Napoléon trở thành kẻ độc tài, lên ngôi hoàng đế,
thiết lập nền Đế chế thứ nhất (1804 - 1815) và cầm quân xâm lược các
nước châu Âu.
Năm 1815, các thế lực phản động châu Âu đánh bại Napoléon ở trận
Waterloo, thiết lập Liên minh thần thánh và đưa dòng họ Bourbons về khôi
phục lại nền quân chủ ở nước Pháp. Louis XVIII, do quân đội nước ngoài
đưa về nước Pháp “trong một chuyến xe chở hàng” , thiết lập nền Trùng
hưng (1815 - 1830). Các lực lượng phản động trong nước, từ giai cấp quý
tộc đến Nhà thờ cơ đốc giáo, được cơ hội ngóc đầu dậy chống lại giai cấp