của mình. Ý nghĩ đó an ủi anh về những nỗi khổ cực mà anh cho là lớn lắm
và tăng gấp bội niềm vui của anh, khi nào anh được vui.
Việc xây dựng ngôi nhà thờ và những án quyết của ông thẩm phán tạp tụng
bỗng làm anh bừng sáng, anh chợt có một ý kiến làm anh như điên như
cuồng trong mấy tuần lễ, và sau cùng xâm chiếm anh với tất cả sức mạnh
vô địch của cái ý kiến đầu tiên mà một tâm hồn cuồng nhiệt tưởng là đã
phát minh ra.
Khi Bonaparte nổi tiếng, nước Pháp đương lo sợ bị ngoại xâm, tài thao
lược khi đó là cần thiết và được hâm mộ. Ngày nay, người ta thấy những
giáo sĩ bốn mươi tuổi có một nghìn quan lương bổng, nghĩa là ba lần hơn
các trung tướng của Napoléon. Những giáo sĩ đó cần phải có những người
phụ tá. Đấy, ông thẩm phán tạp tụng kia, đầu óc tốt như thế, từ trước đến
nay chính trực như thế, tuổi tác như thế, mà đi làm phí cả danh giá của
mình vì sợ mất lòng một anh trợ tế trẻ ba mươi tuổi. Phải làm giáo sĩ mới
được”.
Có một lần, giữa niềm kính tin mới, hồi đó Julien học thần học được hai
năm, anh bị lộ chân tướng vì một cuộc bùng cháy bất thình lình của ngọn
lửa nung nấu tâm hồn anh. Chuyện xảy ra ở nhà ông Chélan, trong một bữa
tiệc mời các giáo sĩ, ông cha xứ hiền hậu đã giới thiệu anh là một thần
đồng, bỗng nhiên anh lại đi ca tụng Napoléon một cách cuồng nhiệt. Anh
phải buộc cánh tay phải vào ngực, nói rằng bị sai khớp xương cánh tay khi
vần một cây gỗ thông, và trong hai tháng trời cứ đeo cánh tay trong cái thế
khó chịu đó. Sau cuộc chinh phạt khổ nhục này, anh tự tha tội cho anh. Đó,
chàng thanh niên mười chín tuổi, nhưng vẻ ngoài yếu ớt, người ta chỉ đoán
cho mười bảy tuổi là cùng, tay ôm một cái bọc nhỏ, bước vào ngôi nhà thờ
tráng lệ của Verrières, là con người như vậy.
Anh thấy nhà thờ tối tăm và vắng vẻ. Nhân dịp một cuộc khánh tiết, tất cả
các cửa sổ của ngôi nhà đều đã được căng vải màu huyết dụ. Thành ra ánh
nắng chiếu vào gây nên một biến thái ánh sáng chói lọi, có tính cách hết