sức uy nghi và hết sức tôn nghiêm. Julien giật mình. Một mình, trong nhà
thờ, anh đến ngồi vào chiếc ghế dài trông có vẻ đẹp nhất. Trên ghế có huy
hiệu của ông de Rênal.
Trên chiếc ghế quỳ để cầu nguyện, Julien thấy có một mảnh giấy in, trải ra
đấy như để cho người ta đọc. Anh để mắt vào đó thì thấy những chữ:
” Chi tiết về cuộc hành hình và những giây phút cuối cùng của Louis Jenrel
[47] , thụ hình ở Besancon, ngày..."
Mảnh giấy đã rách, ở mặt sau, đọc thấy hai tiếng đầu của một dòng chữ, hai
tiếng đó là: Bước đầu.
“Có thể là ai đã để mảnh giấy này ở đây thế nhỉ?" Julien nói. Người bất
hạnh tội nghiệp kia, anh thở dài nói thêm, tên của y cùng vần với tên mình,
và anh vò nhàu mảnh giấy.
Khi đi ra, Julien tưởng trông thấy máu ở bên cạnh chậu nước thánh, đó là
nước thánh mà người ta đã làm vung vãi ra, ánh phản chiếu của những tấm
màn đỏ che cửa sổ làm cho nó có vẻ như là máu.
Sau cùng, Julien lấy làm xấu hổ vì nỗi kinh sợ thầm kín của mình.
“Chẳng lẽ ta lại là một đứa hèn nhát ư! Anh tự nhủ, cầm võ khí xông lên!"
[48]
Khẩu hiệu đó, thường luôn luôn được nhắc lại trong những chuyện kể chiến
trận của ông cụ thiếu tá quân y, đối với Julien là một khẩu hiệu hùng dũng.
Anh đứng dậy và rảo bước đến nhà de Rênal.
Mặc dầu những quyết tâm tốt đẹp ấy, khi anh trông thấy ngôi nhà kia cách
anh hai chục bước, anh bỗng bị một cơn e sợ rụt rè không sao cưỡng nổi.
Tấm hàng rào sắt để ngỏ, trông có vẻ tráng lệ, mà anh phải bước vào trong
đó.