Tiếng gọi bằng ông khiến cho Julien rất đỗi kinh ngạc, nên anh đứng ngẫm
nghĩ một lát.
— Thưa bà, vâng, anh nói ngượng ngùng nhút nhát.
Bà de Rênal vui sướng quá, đến nỗi dám nói với Julien:
— Ông sẽ không mắng mỏ quá những đứa trẻ tội nghiệp đó chứ?
— Tôi, mắng mỏ chúng, Julien ngạc nhiên nói, tại làm sao kia ạ?
— Có phải không, ông nhỉ, bà nói thêm sau một lát im lặng ngắn và bằng
một giọng mỗi lúc một thêm xúc động, ông sẽ hiền từ với chúng nhé, ông
hứa với tôi chứ?
Được nghe gọi bằng ông lần nữa, gọi rất nghiêm trang đứng đắn, và lại do
một bà ăn mặc sang trọng như thế, thật là trên tất cả mọi dự đoán của
Julien, trong tất cả những mơ mộng viển vông của thời thơ ấu, anh vẫn nghĩ
bụng rằng chỉ khi nào anh có một bộ quân phục đẹp, thì một bà sang trọng
mới thèm nói chuyện với anh thôi. Về phần bà de Rênal, thì bà bị hoàn toàn
huyễn hoặc bởi nước da đẹp, đôi mắt đen to của Julien và bộ tóc xinh đẹp
của anh, nó uốn xoăn hơn lúc bình thường, bởi vì anh vừa nhúng đầu vào
bể nước của vòi nước công cộng cho mát. Bà rất vui mừng thấy cái vẻ rụt
rè e lệ của con gái ở người gia sư nghiệp chướng, mà bà cứ hết sức lo sợ
cho lũ con bà là sẽ nghiêm khắc và có vẻ mặt dữ tợn. Đối với tâm hồn rất
hiền hòa của bà de Rênal, sự tương phản giữa những nỗi lo ngại của bà với
điều mắt thấy, là một biến cố lớn lao. Cuối cùng, bà hết cơn kinh ngạc, trở
lại bình thường. Bà lấy làm lạ thấy mình đứng như thế này ở cổng nhà
mình với chàng thanh niên hầu như chỉ mặc có sơ mi trần kia, và lại đứng
gần chàng quá.
— Ta hãy vào nhà đi, ông ạ, bà nói với anh, có vẻ khá lúng túng.