Trong đời bà de Rênal, chưa bao giờ có một cảm giác thuần túy vui thích
để làm bà xúc động sâu xa như thế, chưa bao giờ có một sự hiện hình ưu
mỹ đến thế, kế tiếp cho những nỗi e ngại lo lắng hơn thế. Vậy là những đứa
trẻ xinh đẹp kia, được bà chăm sóc nâng niu hết mực, sẽ không rơi vào tay
một thầy tu bẩn thỉu và gắt gỏng. Vừa vào tới phòng hiên, bà quay lại phía
Julien đương rụt rè đi theo bà. Vẻ mặt ngỡ ngàng của anh khi trông thấy
một tòa nhà đẹp đến thế, lại là một nét duyên dáng thêm đối với mắt của bà
de Rênal. Bà tuy mắt trông thấy mà lòng vẫn chưa tin, nhất là bà vẫn tưởng
rằng một người gia sư phải mặc một cái áo dài đen kia.
— Nhưng, có thực không, thưa ông, bà lại dừng chân nói với anh, và lo sợ
chết người là bị lầm, vì lòng tin tưởng của bà làm cho bà sung sướng quá,
ông biết tiếng La tinh thực à?
Những lời đó xúc phạm sĩ diện của Julien và làm tan bầu không khí mê ly
trong đó anh được sống từ mười lăm phút đồng hồ vừa qua.
— Thưa bà, vâng, anh cố lấy vẻ lạnh lùng nói với bà, tôi biết tiếng La tinh
cũng bằng ông cha xứ, và thậm chí đôi khi ông còn nhã ý bảo rằng hơn ông
nữa.
Bà de Rênal thấy Julien có vẻ mặt rất hung dữ, anh ta đã đứng dừng lại
cách bà hai bước. Bà lại gần và nói thủ thỉ:
— Có phải không nhỉ, những ngày đầu, ông sẽ không đánh đòn lũ con tôi,
dù chúng có không thuộc bài đi nữa, ông nhé.
Giọng nói rất dịu dàng và hầu như van xin của một bà đẹp đến thế kia,
bỗng làm cho Julien quên cả bổn phận đối với cái danh tiếng giỏi La tinh
của mình. Mặt bà de Rênal gần sát mặt anh, anh ngửi thấy mùi thơm y phục
mùa hè của một người đàn bà, điều rất mới lạ đối với một anh nhà quê
nghèo khổ. Julien mặt đỏ bừng và thở dài nói bằng một giọng yếu ớt:
— Bà đừng lo ngại gì, thưa bà, tôi sẽ vâng lời bà về mọi chuyện.