Trong khi nói dài một mạch như vậy, Julien vững dạ dần, anh ngắm nghía
bà de Rênal. Cái duyên hoàn toàn, nó có hiệu năng như vậy, khi là bẩm tính
tự nhiên sẵn có, và nhất là khi con người được nó tô điểm không nghĩ đến
sự làm duyên, Julien vốn rất sành về sắc đẹp phụ nữ lúc đó có thể thề rằng
bà ta chỉ mới hai mươi tuổi. Anh nảy ngay ra ý nghĩ táo bạo là hôn tay bà
ta. Rồi anh lại sợ cái ý nghĩ đó của anh ngay; một lát sau anh tự nhủ: Mình
thật là hèn nhát nếu không thực hiện một hành động có thể có lợi cho mình,
và làm giảm bớt lòng khinh bỉ mà người đàn bà đẹp này chắc hẳn có đối
với một anh thợ nghèo vừa rứt ra khỏi máy cưa. Có lẽ Julien hơi được
khuyến khích bởi anh đẹp trai, điều mà từ sáu tháng nay anh được nghe
mấy cô gái nhắc đi nhắc lại ngày Chủ Nhật. Trong khi anh có những cuộc
tranh đấu tư tưởng đó, thì bà de Rênal nói với anh vài ba lời dặn dò về cách
bắt đầu công việc với lũ trẻ. Sự cố nén lòng của Julien làm cho anh lại tái
mét; anh nói, với một vẻ gượng ép:
— Thưa bà, tôi sẽ không bao giờ đánh đập các con bà; tôi xin thề trước
Chúa.
Và trong khi nói những lời đó, anh dám cầm bàn tay bà de Rênal và đưa lên
môi. Bà ngạc nhiên về cử chỉ đó, và suy nghĩ lấy làm chướng. Hôm đó trời
nóng bức cánh tay bà hoàn toàn để trần dưới tấm khăn quàng, và động tác
của Julien, khi đưa bàn tay lên môi, đã làm cho cánh tay đó hoàn toàn trơ
trật ra. Sau một vài giây lát, bà tự trách mình, bà thấy rằng mình đã không
phẫn nộ kịp thời.
Ông de Rênal nghe thấy tiếng nói chuyện, từ buồng giấy bước ra; cũng lấy
dáng bệ vệ và nhân từ như khi ông làm phép cưới ở tòa thị chính, ông nói
với Julien:
— Chủ yếu là tôi phải nói chuyện với ông trước khi bọn trẻ trông thấy ông.
Ông đưa Julien vào một gian phòng và giữ vợ lại khi bà này muốn lánh đi
để họ được một mình. Cửa đóng lại rồi, ông de Rênal trịnh trọng ngồi