mừng, cho nên mọi cử chỉ của anh đều có cái gì cộc lốc và điên dại. Bà de
Rênal ngắm nhìn anh với con mắt ngạc nhiên.
— Phải trang nghiêm vào ông ạ, ông de Rênal bảo anh, nếu ông muốn được
các con tôi và bọn người nhà của tôi kính trọng.
— Thưa ông, Julien trả lời, tôi mặc những quần áo mới này hãy còn thấy
ngượng nghịu; tôi là một anh nhà quê nghèo chỉ mặc toàn áo ngắn từ trước
đến nay thôi; xin phép ông để tôi rút lui về buồng riêng.
— Mình thấy cái của mới tậu này thế nào? Ông de Rênal hỏi vợ.
Hầu như có bản năng xui khiến, mà chắc chắn bà không nhận thức rõ, bà de
Rênal che giấu sự thật với chồng.
— Tôi không được vui mừng bằng ông về cậu bé nhà quê đó, ông cứ ân
cần vồn vã thế, rồi sẽ làm cho hắn trở thành láo xược, và không đầy một
tháng, ông sẽ bắt buộc phải tống cổ hắn đi cho mà xem.
— Thì ta sẽ tống cổ đi chứ sao, bất quá chỉ tốn kém vào đấy khoảng một
trăm quan, nhưng thành phố Verrières sẽ được quen mắt thấy con cái ông
de Rênal có một gia sư. Mục tiêu đó sẽ không đạt được nếu tôi cứ để cho
Julien mặc quần áo thợ thuyền. Khi đuổi hắn đi, cố nhiên tôi sẽ giữ lại bộ
quần áo dài đen mà tôi vừa mới cắt ở cửa hàng len dạ. Hắn sẽ chỉ còn bộ áo
may sẵn tôi vừa mới mua ở hiệu thợ may, và vừa đắp vào người hắn thôi.
Một giờ đồng hồ Julien ở trong phòng riêng, bà de Rênal thấy chỉ là một
khoảnh khắc. Lũ trẻ, được báo tin có gia sư mới đến, xúm xít hỏi mẹ không
ngớt lời. Sau cùng, Julien hiện ra. Anh đã thành một người khác hẳn. Bảo
rằng anh có vẻ trang nghiêm thì không được đúng; anh là sự trang nghiêm
hiện thân. Anh được giới thiệu với bọn trẻ, và nói chuyện với chúng bằng
một thái độ làm cho chính ông de Rênal cũng phải ngạc nhiên.