— Các cậu ạ, anh nói với chúng khi kết thúc lời diễn từ, tôi đến đây để dạy
các cậu học tiếng La tinh. Các cậu biết thế nào là đọc thuộc lòng một bài
học. Đây là quyển Thánh kinh, anh vừa nói vừa chỉ cho chúng một quyển
sách nhỏ in - 32, đóng bìa màu đen. Đặc biệt là chuyện Đức Chúa Jésus-
Christ, đó là phần gọi là Tân Ước. Tôi sẽ cho các cậu đọc thuộc lòng luôn,
bây giờ các cậu hãy bắt tôi đọc bài của tôi đi nào.
Adolphe, thằng lớn nhất, đã cầm lấy quyển sách.
— Cậu hãy mở bất cứ trang nào, Julien nói tiếp, và cho tôi biết tiếng đầu
[53] của một đoạn xuống dòng. Tôi sẽ đọc thuộc lòng quyển thánh thư,
phép tắc ăn ở của tất cả chúng ta, cho đến khi nào cậu bảo tôi dừng lại.
Adolphe mở quyển sách, đọc một tiếng, và Julien đọc tất cả trang một cách
dễ dàng như thể anh nói tiếng Pháp vậy. Ông de Rênal nhìn vợ có vẻ đắc
thắng. Thấy bố mẹ ngạc nhiên, lũ trẻ cũng trố mắt ra. Một tên người nhà
đến cửa phòng khách, Julien vẫn tiếp tục nói tiếng La tinh. Tên người nhà
lúc đầu đứng lặng yên, rồi sau biến mất. Chỉ chốc lát, chị hầu phòng của bà
chủ và chị đầu bếp kéo đến gần cửa; lúc đó Adolphe đã mở quyển sách đến
tám chỗ, và lần nào Julien cũng đọc thuộc lòng một cách dễ dàng như nhau.
— Ồ, lạy Chúa! Ông thầy tu bé nhỏ xinh quá, chị đầu bếp, một cô gái xởi
lởi và rất sùng đạo, nói to lên.
Lòng tự ái của ông de Rênal đâm ra băn khoăn; không nghĩ gì đến chuyện
thẩm sát chàng gia sư, ông còn mải tìm trong trí nhớ vài tiếng La tinh; sau
cùng ông đọc được một câu thơ của Horace [54] . Về tiếng La tinh, Julien
chỉ biết có quyển Kinh Thánh của anh thôi. Anh cau mày trả lời:
— Thánh chức mà tôi chủ định theo đòi, đã cấm tôi đọc một nhà thơ phàm
tục như vậy.
Ông de Rênal liền đọc một số khá nhiều những câu thơ bảo là của Horace.
Ông cắt nghĩa cho các con ông nghe thơ Horace là thế nào; nhưng lũ trẻ,