THANH KHÍ TƯƠNG ĐỒNG
Họ chỉ biết xúc động trái tim người bằng cách làm cho nó tê tái
MỘT TÁC GIẢ HIỆN ĐẠI
Lũ trẻ yêu quý anh, nhưng anh không yêu chúng; tâm tư của anh còn ở
những đâu đâu. Những đứa trẻ có muốn làm gì, anh cũng không bao giờ nổi
nóng. Lạnh lùng, công bằng, thản nhiên, nhưng tuy vậy được yêu mến, vì
anh đến nhà này có thể nói là khiến cho sự buồn chán phải ra đi, anh là một
gia sư tốt. Về phần anh, anh chỉ cảm thấy thù ghét và kinh tởm cái xã hội
thượng lưu mà anh được dự vào, nói thật ra là ở cuối bàn, có lẽ vì thế mà
anh thù ghét và kinh tởm. Có những bữa tiệc long trọng, trong đó anh khó
lòng lắm mới nén được mối căm thù của anh đối với tất cả những cái chung
quanh anh. Chẳng hạn một ngày lễ Saint-Louis, ông Valenod cầm đầu cuộc
đàm luận ở nhà ông de Rênal, Julien suýt nữa thì không nén được mình;
anh bỏ chạy ra vườn, lấy cớ là đi thăm nom lũ trẻ. Họ ca tụng sự liêm khiết
mới ghê chứ! Anh kêu lên; tưởng chừng như đó là một cái đạo đức duy
nhất! Vậy mà họ trọng vọng biết bao một người rõ ràng đã làm giàu gấp đôi
gấp ba lần, từ khi hắn quản lý tài sản của người nghèo! Ta có thể cuộc rằng
hắn kiếm lợi cả về những món tiền dành cho những trẻ con vô thừa nhận,
những đứa trẻ nghèo khổ mà nỗi khổ cực còn thiêng liêng hơn nỗi khổ cực
của những người khác! Chà! những quân tàn ác! Những quân tàn ác! Chính
ta đây nữa, ta cũng là một đứa trẻ vô thừa nhận, bị bỏ, các anh và cả nhà
thù ghét.
Mấy hôm trước ngày lễ Saint-Louis, Julien đương đi dạo chơi một mình và
đọc kinh cầu nguyện, trong một khu rừng nhỏ, gọi là Vọng đài, cao chót
vót bên trên con Đường Dạo Trung Thành, đã cố tìm cách lánh mặt hai
thằng anh ruột, mà anh trông thấy từ xa đi tới theo một con đường mòn hẻo
lánh, nhưng không lánh kịp. Những tên thợ xẻ thô bỉ kia trông thấy bộ áo
dài đen óng ả, cái vẻ cực kỳ sạch sẽ tinh tươm của thằng em, và vẻ khinh bỉ
thật thà của anh đối với chúng, bèn nổi cơn ghen tức đến nỗi chúng đánh