anh bất tỉnh nhân sự và máu me đầm đìa. Bà de Rênal, đương dạo chơi với
ông Valenod và ông quận trưởng, ngẫu nhiên đi tới khu rừng nhỏ; bà trông
thấy Julien nằm sóng soài trên mặt đất, tưởng là anh đã chết. Bà xúc động
đến nỗi làm cho ông Valenod phải ghen.
Ông này lo sớm quá, Julien thấy bà de Rênal tuyệt đẹp, nhưng anh thù ghét
bà vì sắc đẹp đó; đây là mối chướng ngại đầu tiên, suýt nữa thì chặn đứng
bước đường sự nghiệp của anh. Anh nói chuyện với bà ít hết sức, để làm
cho bà quên sự bồng bột hôm đầu đã xui anh hôn tay bà.
Élisa, chị hầu phòng của bà de Rênal, đâm ra phải lòng chàng gia sư trẻ
tuổi, chị luôn luôn nói chuyện đến anh với bà chủ. Tình yêu của chị Élisa
làm cho Julien bị một tên đầy tớ trai căm thù. Một hôm, anh nghe thấy tên
đó nói với Élisa: Cô không muốn nói chuyện với tôi nữa, từ khi cái anh gia
sư bẩn thỉu cáu ghét ấy vào nhà này. Julien bị nhiếc móc như thế quả là oan
uổng; nhưng, vì bản năng của một kẻ đẹp trai, anh chăm sóc con người anh
gấp bội. Ông ta rêu rao lên rằng chải chuốt diêm dúa đến thế, là không hợp
với một anh thầy tu trẻ tuổi. Y phục của Julien quả là y phục thầy tu, chỉ
còn thiếu có bộ pháp y nữa thôi.
Bà de Rênal nhận xét thấy anh hay nói chuyện với chị Élisa hơn lúc trước;
bà được biết rằng nguyên nhân những cuộc chuyện trò đó là tình trạng thiếu
thốn của tủ áo rất lèo tèo của Julien. Anh có rất ít quần áo lót mình, nên bắt
buộc phải đưa đi giặt ngoài luôn luôn, và chính vì những việc giúp lặt vặt
đó mà anh phải cầu đến chị Élisa. Sự nghèo nàn cực độ ấy, mà bà de Rênal
không hề ngờ tới, làm cho bà động tâm; bà có ý muốn biếu anh một vài thứ,
nhưng không dám; sự nén lòng đó là mối khổ tâm thứ nhất mà Julien gây
cho bà. Từ trước đến đó, tên tuổi của Julien và nỗi vui trong trẻo và hoàn
toàn trí óc, là đồng nghĩa đối với bà. Băn khoăn vì nghĩ đến nỗi nghèo của
Julien, bà de Rênal nói với chồng chuyện biếu anh một món quần áo lót
mình: