Nhưng lần này, mụ không gặp may. Do Antonio nói là anh ta nghi ngờ
thái độ dàn hòa giả của người đàn bà, và do rút kinh nghiệm về việc vừa xảy
ra với Mister Danger. Santos nghiên cứu kỹ càng vấn đề: trước khi tiến hành
việc chôn cọc hàng rào. Khi Bárbara thấy Santos đã chôn cọc đúng chỗ,
không bị rơi vào bẫy, mụ cảm thấy có cái gì mới đối với mụ đã bắt đầu ngay
từ lúc đó.
Tuy vậy, mụ vẫn nổi giận trước tình thế bất lợi, và quyết định công khai
dùng bạo lực trắng trợn. Ít ngày sau, khi Santos nhắc lại việc sang bắt súc
vật của mình trên đồng cỏ của trại Miedo thì mụ từ chối thẳng thừng:
— Bây giờ, thưa ông luật sư – Antonio nói – chắc là ông sẽ phải trả đũa
con mụ này, bằng cách rào trại lại không cho mụ sang bên này bắt gia súc
lạc của mụ chứ? Đúng thế không ạ?
— Không, bây giờ tôi phải dựa vào nhà chức trách, nhờ họ buộc mụ
phải tuân theo luật pháp! Đồng thời, tôi yêu cầu họ gọi cả Mister Danger lên
huyện, như vậy cả hai chướng ngại vật sẽ bị đào bật lên và sẽ hất đi cùng
một lúc.
— Ông tin rằng lão quận trưởng Pernalete sẽ nghe ông hay sao? –
Antonio lại phản đối, khi nói tới người cầm đầu địa hạt sở tại về mặt dân sự,
trong đó có hai trại Altamira và Miedo. Lão quận trưởng Pernalete và Doña
Bárbara chỉ là “móng và thịt”
mà thôi.
— Chúng ta sẽ xét sau, nếu ông quận trưởng từ chối không thi hành
công lý – Santos nói.
Ngày hôm sau Santos lên thị trấn, tìm cơ quan đầu não của quận.
Gạch vụn xen lẫn cây dại, di tích của một khu dân cư đông đúc: những
ngôi nhà tường đất mái cọ rải rác trên đồng cỏ. Xa hơn nữa, những ngôi nhà
xếp thành hàng dài, theo hai bên rìa một con đường không có vỉa hè và đầy
ổ gà. Một quảng trường cỏ mọc lưa thưa, dưới bóng những cây xa-man
già
cỗi, vỏ mốc meo. Bên cạnh quảng trường, có một ngôi đền xây dựng dở –
trông như bị đổ nát – quá lớn so với dân số hiện nay. Cuối cùng là những
ngôi nhà kiểu cổ được xây dựng một cách chắc chắn, nhiều nhà không có