CHƯƠNG V:
Những thay đổi của Doña Bárbara
Những thay đổi đặc biệt ở Doña Bárbara, kể từ ngày hôm đó, gây ra
những lời bàn tán và mỉa mai tinh quái trong đám người làm vườn ở trại
Miedo.
— A, này bạn ơi! Có gì đã xảy ra với bà chủ? Trước kia, mỗi khi dòng
máu của tên đàn ông da trắng và mụ thổ dân da đỏ sôi lên
thì bà ta lại đến
đây để vỗ ngực tự cao tự đại, quang quác như con gà rừng, và mỗi khi cao
hứng thì bà ta lại đến đàn hát với chúng mình. Bây giờ, suốt ngày bà ta ngồi
với những đồ trang sức, làm ra vẻ một bà quý phái. Ngay cả Don Balbino
cũng không còn nhận ra bà ta nữa.
— Chết thật! Ra anh không biết rằng con cá thích cái gì ư, muốn tóm
nó thì phải có lưỡi câu ư? Con cá này không giống như những con cá lảng
vảng ở gần bờ rồi rơi tọt ngay vào lưới bất cứ lúc nào. Phải làm lưỡi câu thật
nhỏ, thật xinh thì con cá này mới bắt mồi.
Nhưng luôn mấy ngày sau đó, họ vẫn không thấy Santos xuất hiện.
— A, bạn này! Con cá vẫn chưa cắn câu. Chẳng thấy tăm hơi nó đâu
cả.
— Bởi vì con cá này thuộc loại không say sưa đắm đuối, cũng không bị
mê mẩn bởi “nước mồi chài” – Người bạn trả lời, muốn ám chỉ loại nước
phép mà Doña Bárbara thưởng cho những người mê muội uống để huỷ diệt
ý chí của họ.
Cũng không thiếu những lời bóng gió về những đêm bí ẩn trong buồng
phù thuỷ.
— Bao nhiêu đêm nay, vị “Thần Hộ Mệnh” không được nghỉ ngơi lúc
nào. Bà ta lôi hắn ra khỏi địa ngục đến tận khuya. Một đêm nào đó, gà gáy
rồi mà người ta vẫn còn thấy hắn tất tưởi lật đật trên đường.