khoái lạc của một vùng tâm hồn mà cho đến nay mụ chưa hề biết đến, bất
ngờ lúc này nó mới ló mặt ra.
Suốt ngày, mụ cưỡi ngựa lang thang trên đồng cỏ, không có mục đích,
cũng không có phương hướng, đú đởn với ánh mặt trời, với không khí tự do
và không gian rộng mở. Mụ phải phung phí bớt sức sống tràn trề để kìm
hãm bớt ngọn lửa lòng đang bị hun đốt bởi khát vọng giành giật một tình
yêu thực sự, trong thời kỳ khủng hoảng của tuổi bốn mươi.
Đồng thời, chưa hẳn lòng tốt hay niềm vui làm cho mụ trở thành người
quảng đại. Một lần, mụ đã bốc từng nắm tiền, chia cho những người làm
mướn để cho họ ăn chơi giải trí. Những người này nhìn chòng chọc vào
những đồng tiền, người thì ghé răng cắn, người thì ghè vào đá, nghe nó kêu
mà vẫn không tin đó là tiền thật. Đối với một con người keo kiệt như Doña
Bárbara, ai dám tin vào sự hào phóng đó?
Mụ đã chuẩn bị sẵn một bữa tiệc thật linh đình để thết Santos, khi nào
đến lượt anh sang trại Miedo, để tham dự vào việc chia bò. Mụ muốn tặng
anh thật nhiều, mụ muốn chi tiêu thật hoang phí để anh với những người bên
đó ra về đều hài lòng, và chấm dứt luôn mối hận thù ngăn cách giữa chủ
nhân và người làm thuê của hai trại.
Cái ý nghĩ trở thành người yêu của con người không có chút gì giống
với những người đàn ông mà mụ đã từng biết, cứ giày vò mụ: Người ấy
không có sự thèm khát nhục dục một cách ghê tởm mà ngay từ giây phút
đầu tiên mụ đã trông thấy ở trong ánh mắt của Lorenzo. Người ấy cũng
không có sự thô lỗ tàn bạo của giống đực như những kẻ khác. Khi mụ so
sánh như thế, mụ cảm thấy xấu hổ, vì đã tự trao thân cho những thằng nhân
tình ngu ngốc và thô tục, trong khi ở thế gian này vẫn còn có những người
như anh ta, những người không bị si mê chao đảo vì nụ cười đầu tiên của
mụ.
Có lúc, mụ nghĩ đến việc sử dụng những “quyền lực” của phép phù
thuỷ, van nài ma quỷ làm cho người bị chài phải tuân theo ý mụ, cầu xin
“Thần Hộ Mệnh” dẫn con người định trốn tránh ấy lại cho mụ. Nhưng ngay