— Cảm ơn bà, bà thật đáng mến! – Santos trả lời với giọng giễu cợt, rồi
không để cho mụ có thì giờ tán tỉnh thêm nữa, anh nói tiếp ngay – Tôi đến
đây để bày tỏ với bà một yêu sách và một thỉnh cầu? Điều yêu sách có quan
hệ đến cái hàng rào mà tôi đã báo cho bà biết.
— Ông vẫn còn nghĩ đến việc ấy ư, ông luật sư? Tôi cứ tưởng rằng ông
đã cho là việc ấy không có khả năng thực hiện, và cũng không phù hợp ở
đây.
— Nói về khả năng thì nó phụ thuộc vào điều kiện kinh tế của mỗi bên.
Bên tôi, trong lúc này, khá eo hẹp, tôi phải chờ một thời gian nữa mới có thể
rào Altamira được. Còn nói về mặt phù hợp thì mỗi bên có quan niệm riêng.
Nhưng trong lúc này, điều tôi muốn biết là bà có bằng lòng sẵn sàng chịu
cho một nửa số tiền chi phí về việc rào giậu ngăn hai trại của chúng ta hay
không. Trước khi sang việc khác, tôi muốn giải quyết dứt khoát việc này…
— Xin cứ nó hết một cách thân thiện, ông bạn ạ – Mụ thúc giục, với
một nụ cười.
Santos tỏ vẻ bị xúc phạm và trả lời:
— … Bằng một ít tiền mà bà không thiếu…
— Tiền nong chi phí, không đáng ngại đâu, ông luật sư Santos ạ. Chắc
người ta đã nói với ông là tôi giàu nứt đố nổ vách, chắc người ta cũng đã nói
với ông về tính keo kiệt của tôi. Đúng thế không ạ? Nhưng đấy chỉ là lời đồn
bậy thôi.
— Thưa bà – Santos nóng nảy trả lời – xin bà đi thẳng vào vấn đề tôi
vừa nêu ra. Tôi hoàn toàn không quan tâm, cũng như không biết bà có giàu
hay không, cũng không dò xét xem bà có những nhược điểm hay không. Tôi
đến đây chỉ để hỏi bà một câu, và chờ bà trả lời.
— Chết nỗi, ông luật sư! Ông là một con người kiêu kỳ quá đấy! – Mụ
kêu lên, khi đã lấy lại được cái vẻ tươi cười, không phải để tán tỉnh làm
duyên, mà là vì mụ vui thích thật sự khi thấy uy quyền ở con người ấy –
Ông không cho phép một người… một người đàn bà thoát ra ngoài công
việc, dù chỉ là một chốc lát.