lập tức, mụ vội vàng xua đuổi cái ý nghĩ đó, với một sự khinh ghét không
thể cắt nghĩa nổi. Người phụ nữ xuất hiện ở trong mụ, từ buổi sáng hôm ở
khu Rừng Tối, muốn chinh phục anh ta bằng nghệ thuật của đàn bà.
Nhưng vì Santos không đến, mụ nghĩ ngợi lo lắng đi đi lại lại trong
hành lang, mụ luôn luôn trang điểm ăn mặc chỉnh tề, cặp mắt nhìn xuống
đất, và đôi tay khoanh trước ngực, hoặc đứng hàng giờ trong lan can, mắt
dõi về chân trời, phía trại Altamira, hoặc cưỡi ngựa đi lang thang trên đồng
cỏ. Nhưng ngay bây giờ ngựa trở về miệng không sùi bọt, hai sườn không
rớm máu như trước nữa. Bởi vì mụ chỉ lặng lẽ đi lang thang vơ vẩn, suy
nghĩ thẫn thờ.
Đôi lúc, đồng cỏ không phải là mục tiêu trông ngắm của mụ, và trại
Altamira cũng không phải là mục tiêu suy nghĩ và tưởng tượng của mụ, mà
là con sông với chiếc thuyền độc mộc và những lời nói của Asdrúbal đã làm
cho mụ cảm thấy rung động lần đầu tiên với một niềm khát vọng tốt lành.
Niềm khát vọng tốt lành ấy, lúc này đây đang muốn làm chủ trái tim đã mệt
mỏi chán chường vì bạo lực của mụ.
Cuối cùng, một buổi sáng, mụ thấy Santos đi về phía trại Miedo.
— Nhất định là phải thế chứ – Mụ tự nhủ.
Và khi nói câu đó với những ý nghĩ thoả mãn của mụ đàn bà mê tín vẫn
tưởng là có những sức mạnh thần bí, trong thâm tâm mụ, lại trỗi dậy nỗi
niềm khát vọng làm lại cuộc đời.
Santos buộc ngựa vào gốc cây ca-nha-phít-tô-lô
trước nhà, và đi vào
hành lang, tay cầm mũ.
Doña Bárbara chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ hiểu rằng mụ không thể đặt
hy vọng nhiều ở chuyến thăm viếng này, bởi vì thái độ của Santos tỏ ra rất
tự chủ. Tuy nhiên, mụ chỉ chú ý đến tình cảm của bản thân, và chạy ra đón
anh một cách rất niềm nở.
— Thật là thoả lòng mong đợi! Thật là hân hạnh được đón tiếp ông,
luật sư Santos Luzardo ạ. Xin mời ông vào. Xin mời ông ngồi. Thế là rút cục
ông cũng cho tôi cái hạnh ngộ được tiếp ông ở ngay chính nhà tôi.