— Sao ông lại thêm: như tôi vừa nói? Sso ông không nói thân thiện,
đơn giản thôi?
— Thưa bà – Santos cự lại – Bà biết rõ là chúng ta không thể là bạn bè.
Tôi chỉ có thể thoả thuận về điểm mà tôi đã đến đây để thảo luận với bà,
nhưng xin bà đừng tưởng tôi là người đãng trí.
Sức nặng của những lời anh vừa nói đã hoàn toàn chinh phục mụ, làm
cho mụ mất hẳn tư thế. Nụ cười giả tạo vừa trơ trẽn vừa tinh quái biến mất
trên khuôn mặt, mụ nhìn chòng chọc vào con người đã dám nói với mụ
những câu đó, bằng cặp mắt vừa kính trọng vừa say mê.
— Ông luật sư Santos, thế nếu tôi nói với ông là cái hàng rào ấy cần
phải dựng mãi tận bên trong cái nhà ở Macanillal thì sao? Nó phải ở cái ranh
giới cũ của Altamira ấy, chỗ trước khi xảy ra những vụ kiện cáo tranh chấp
làm cho ông không thể coi tôi là bạn được ấy mà.
Santos nhíu mày, nhưng một lần nữa, anh cố giữ bình tĩnh:
— Hoặc là bà chế giễu tôi, hoặc là tôi đang mơ ngủ -Santos nói chậm
rãi, nhưng không khô khan – Tôi hiểu là bà có ý trả lại tôi, nhưng tôi chưa
biết bà làm thế nào, để khỏi làm tổn thương sự mẫn cảm của tôi.
— Tôi không hề chế giễu ông, cũng không phải ông đang ngủ mơ.
Chẳng qua chỉ vì ông chưa hiểu rõ tôi mà thôi, ông luật sư Santos ạ. Tôi đã
chiếm đoạt một cách bỉ ổi những đất đai mà giờ đây chúng ta đang nói tới.
Nhưng, tôi xin ông luật sư Santos nghe tôi nói đây: người có lỗi trong vấn đề
này chính là ông đấy.
— Tôi đồng ý với bà về điểm đó. Nhưng việc ấy các nhà chức trách đã
xét xử rồi, và tốt nhất là thôi không nên nói đến nữa.
— Tôi chưa nói cái điều tôi cần phải nói với ông. Xin ông nghe tôi nói
đây: Nếu trên đường đời, tôi gặp những ngườ như ông thì cuộc đời của tôi
đã khác hẳn.
Santos bỗng lại nảy ra cái ý tò mò của người tri thức mà trong cuộc săn
đuổi ở khu Rừng Tối suýt nữa anh đã lao vào thăm dò cái vực thẳm của tâm