đã ngồi, mụ ngắm nghía những ngón tay, và nói giọng bực dọc:
— Ông bạn! Bây giờ ông mới nhắc đến nó. Người ta đã nói với tôi là
Marisela rất đẹp. Từ khi sống với ông, nó đã trở thành một con người khác.
Cái ý nghĩ vu khống thô bạo ngu ngốc ẩn trong lời nói lấp lửng hai
nghĩa “sống với ông”, phát ra bằng một giọng hiểm độc làm Santos bất giác
đứng phắt lên.
— Cô ấy sống trong nhà tôi, dưới sự che chở của tôi, hoàn toàn khác
với cái điều mà bà định nói – Santos chỉnh lại bằng một giọng run run vì
căm tức – và cố ấy phải sống dưới sự che chở của tôi, vì cô ấy thiếu ăn,
trong khi bà giàu nứt đố nổ vách, như chính bà vừa nói với tôi. Nhưng tôi đã
lầm vì đã thỉnh cầu bà một điều mà bà không thể nào cho được: đó là tình
mẹ con. Xin bà coi như chúng ta chưa hề nói với nhau một lời nào, không có
chuyện này, cũng không có chuyện gì khác cả.
Và anh đi ra, không một lời chào từ biệt.
Doña Bárbara nhảy bổ về phía bàn viết, trong ngăn kéo bàn có để khẩu
súng lục, mỗi khi mụ không đeo súng bên mình. Nhưng hình như có ai đó
ngăn bàn tay của mụ lại, và nói:
— Không được giết hắn. Bây giờ, mụ không còn như trước nữa.