hồn cứng cỏi và hoang dại như thảo nguyên, nhưng có lẽ cũng giống như
thảo nguyên: Có những bóng râm mát, có những khoảng yên tĩnh, có một số
khu vực bí mật nào đó không bị nhiễm độc. Bởi thế, bất thình lình mụ bật ra
những lời lẽ, vừa thú tội vừa chống đối.
Đúng thế, lòng thành thực và chí quật cường của một tâm hồn khoẻ
khắn, trước số phận của mình, là những điều mà Doña Bárbara đã bộc lộ ra
lúc đó, bởi vì khi nói ra điều ấy, mụ không hề có ý định lừa gạt, cũng không
phải là xúc cảm mềm yếu của trái tim. Trong lúc đó, người phụ nữ yêu
đương và mong muốn được yêu chiều thực sự đã biến mất, mụ thoả mãn với
chính mình, và đương đầu một cách quyết liệt với nội tâm chân thực của
mình.
Santos bỗng cảm thấy xúc động, khi nghe một câu mà thấy được cả
một tâm hồn.
Nhưng Doña Bárbara đã lấy lại được ngay cái dáng điệu bình thường,
mụ nói:
— Tôi trả lại ông những đất đai đó, bằng một việc mua bán giả. Ông
hãy nói với tôi rằng ông bằng lòng nhận, ngay lập tức chúng ta viết giấy tờ.
Nghĩa là: ông viết giấy tờ. Ở đây, tôi có giấy đóng dấu và dán tem sẵn. Việc
chứng thực và trước bạ vào sổ sách hợp pháp, chúng ta sẽ tiến hành, khi nào
ông có điều kiện. Ông để cho tôi đi lấy giấy nhé?
Trong khi đó, Santos nhận thấy lúc này là dịp tốt, để đề cập đến mục
tiêu thứ hai của chuyến đi thăm này, nên anh nói:
— Xin bà chờ cho một lát. Tôi rất cảm ơn lòng tốt mà bà đã chứng
minh với tôi qua những lời lẽ vừa rồi. Thực thà mà nói, tôi rất cảm động.
Nhưng, tôi đã nói với bà ngay từ đầu là tôi đến đây với hai mục đích. Việc
bà hoàn lại cho tôi những đất đai trên, về tình mà nói, tôi coi như đã được
hoàn trả. Tôi thỉnh cầu bà một việc nữa, và tôi sẽ biết ơn bà hơn, nếu bà trả
lại cho con gái bà những đất đai của trại Barquereña.
Sự thật thầm kín trong thâm tâm lại đập tan cái khát vọng làm lại cuộc
đời của mụ. Doña Bárbara lại ngồi xuống chiếc ghế xích đu mà ban nãy mụ