CHƯƠNG VI:
Mối lo sợ khủng khiếp ở khe Bò Rống
Ngày thứ năm lễ thánh. Ngày không ăn thịt thú trên mặt đất, bởi vì mặt
đất là thân thể của Chúa đang hấp hối trên cây thánh giá. Ai mà ăn những
thịt do đất nuôi dưỡng là xúc phạm thánh thần và hành hạ Chúa, làm cho
chính thân thể Chúa bị đau đớn, bằng hai hàm răng của mình. Đó là ngày
nghỉ việc, không làm gì ngoài đồng cỏ, cũng không làm ở trong chuồng thú,
bởi vì làm như vậy thì sẽ lụn bại suốt đời. Đó là ngày đóng cửa các xưởng
làm pho mát, bởi vì sữa quấy trong ngày lễ thánh thì không đông đặc được,
và biến thành máu. Đó là ngày chỉ được bắt ba ba, săn cá sấu, và lấy mật
ong.
Bắt ba ba để làm món ăn ưa thích của người thảo nguyên trong những
ngày thứ năm, thứ sáu lễ thánh. Còn săn cá sấu là vì theo tập quán cổ truyền,
lợi dụng những ngày nghỉ ấy, khuấy động sục sạo những khúc sông có nhiều
cá sấu để dọn dẹp dòng sông, diệt trừ cá sấu ma, chất xạ hương và răng nanh
thu được trong những ngày này có giá trị chữa bệnh rất lớn, hiệu nghiệm
hơn cả những bùa chú.
Người ta cắm cọc, dăng rào, nguỵ trang bằng cành lá suốt từ bờ nay
sang bờ kia, chỉ để lại ở giữa sông một khoảng trống hay là “một cái cửa”,
và những người “canh cửa” đã chực sẵn ở cạnh đấy, nước ngập đến thắt
lưng. Trong khi đó, ở phía trên, những người khác cầm sào dài dập liên tục
trên mặt nước, và hò hét đến vỡ giọng, để dồn tất cả những sinh vật ẩn nấp
trong dòng nước đục ngầu xuống phía dưới.
Ẩn mình sau những cành lá, đôi tay dìm trong nước sẵn sàng khép lại
thật nhanh, khi cảm thấy có con mồi bơi qua, những người canh cửa lặng lẽ
rình mò. Thỉnh thoảng những thớ thịt trên khuôn mặt họ bất thần rúm lại,
hoặc thoáng biến sắc, chứng tỏ một con cá sấu vừa luồn qua đôi tay bất động
của họ.