nó là cửa khe Bò Rống, giờ đây thuộc trại Miedo, nhưng từ đó nó kiềm chế
cả dòng sông Arauca và các chi lưu. Nó thường làm những chuyến ngao du
dài trong các nhánh sông, và trở về với cái bụng no kềnh, nằm nghỉ ngơi,
phơi nắng cho tiêu thức ăn, trên bãi cát của khe Bò Rống, nơi trú ẩn chắc
chắn của nó. Bởi vì Doña Bárbara mê tín cho là nó có phép, nên mụ cấm
không ai được phạm tới nó, vả lại nó chỉ ăn những con bò của trại Altamira
thường bơi qua khúc sông ấy.
— Carmelito, đáng lẽ anh không nên để cho Pajarote và María Nieves
mạo hiểm như vậy – Santos nói – Hãy ra hiệu cho họ lên đi.
— Vô ích -Antonio nói xen vào – Những lỗ hỗng của đám cành lá nguỵ
trang, qua đó họ có thể nhìn thấy được, lại ở phía bên kia. Hơn nữa, lúc này,
đã quá muộn rồi, thậm chí họ không được động cựa mảy may. Một con cá
sấu đang sủi bọt gần chỗ họ. Ông nhìn mặt nước kia kìa.
Đúng thế, cách những đám lá nguỵ trang chừng vài mét, mặt nước sông
bằng phẳng bắt đầu gợn sóng.
— Suỵt! – Tất cả những người xung quanh đấy nhất loạt khẽ thốt lên
một tiếng, cúi khom người xuống, để con cá sấu khỏi nhìn thấy.
Với cái vẻ kềnh càng già nua dữ tợn, nó ngóc lên khỏi mặt nước cái đầu
gớm ghiếc rồi cái lưng khổng lồ bao bọc bởi một lớp vẩy cứng xù xì gai góc.
Hai đám lá ngụy trang từ từ trông sang bờ bên kia, như bị dòng nước
nhè nhẹ đẩy đi, và người ta nghe tiếng thở dài như trút được gánh nặng của
những người đứng xem, trong lúc Antonio nói giọng trầm trầm:
— Thế là họ đã sang phía mắt chột của nó rồi!
Hai mảng ngụy trang vẫn dập dềnh trôi lại gần con cá sấu. Mặc dù nó
không nhìn thấy, vì nó đã nổi hẳn lên trên mặt nước và con mắt lành của nó
đang nhìn lên bãi cát, nhưng hiểm họa vẫn chưa qua, vì chưa đến tầm phóng
lao, chỉ một chút xíu bất cẩn cũng mất mạng ngay.
Đúng thế, đột nhiên con cá sấu khổng lồ quay đầu lại, và chăm chú
nhìn hai vật trôi nổi trên mặt nước. Ba khẩu súng trên bờ vội hướng nhắm