Khi nói như vậy, mụ không còn nhớ đến cái cảnh trơ trẽn hổ thẹn vừa
mới phải chịu đựng lúc nãy, và mụ cũng không nghĩ là chính mụ cũng biết
quăng thừng và thiến bò ngay trên đồng cỏ, còn giỏi hơn Santos nhiều. Bởi
vi lúc đó mụ chỉ là một người đàn bà nhìn thấy một người đàn ông dễ
thương lập công mà thôi.
— Việc này không phải một mình tôi làm được, vì thế không có gì
đáng gọi là… – Santos trả lời – Trái lại, tôi nghe nói một mình bà có thể
quật ngã bò như người chăn bò giỏi nhất của quý trại.
Doña Bárbara tươi cười trả lời:
— Như vậy là người ta đã nói với ông về tôi. Họ đã nói với ông những
gì? Tôi cũng có thể kể cho ông nghe những chuyện khác mà có thể là họ
chưa nói, và chưa chắc là nó không thú vị đâu. Nhưng rồi ra sẽ có cơ hội để
nói, đúng không?
— Đúng thế, không thiếu dịp đâu – Santos trả lời bằng một giọng để
mụ hiểu rằng anh không thích nghe lắm.
Nhưng Doña Bárbara lại không nghĩ thế, mụ tự nhủ: “Con vật này cũng
sẽ rơi vào vòng vây mà thôi!”
Nhưng Santos đã thúc ngựa đuổi theo những người làm thuê của anh.
Sau khi buộc con bò vào thân cây trong rừng, họ đã đi xa. Một lần nữa, anh
để mụ đứng trơ một mình giữa đồng cỏ.
Mụ đứng nguyên tại chỗ, một lúc lâu, nhìn chàng trai khinh bạc xa dần.
Với một nụ cười thắng lợi tưởng tượng, mụ lẩm bẩm:
— Cứ để cho nó đi. Nó đã kéo theo sau một cái chạc.
Xa xa, con bò vừa bị thiến chúi đầu vào gốc cây, và rống lên một tiếng
chói tai.
Doña Bárbara mỉm cười theo một nghĩa khác.