— Đấy là con bò lông hung đốm trán mà hai năm nay chúng ta chật vật
với nó đấy – Pajarote cảnh giác, báo trước để mọi người chú ý – Nhưng lần
này nó không thể thoát tay chúng ta đâu.
Con bò đứng dừng lại một lát, rồi nó chạy loăng quăng nơi này nơi kia,
với cái chạc trên cổ, cặp mắt loang loáng đưa ngang đưa dọc, nhìn những
người đang từ nhiều ngả dồn về phía nó, cuối cùng nó chạy như tên bắn,
theo sườn đồi nơi Santos cũng đang chạy lại.
— Tóm lấy cái chạc mà người ta đã buộc ở cổ nó -Pajarote thét.
Lúc đó, Carmelito và Antonio thấy Santos đã ở trong cái thế nguy hiểm
giữa rừng cây và con bò, vội phóng ngựa đến giúp anh, và la to:
— Tránh xa rừng cây, con súc sinh ấy sẽ xông vào húc ông đấy.
— Nhảy ngay ra khỏi ngựa.
Nhưng Santos không nghe thấy lời báo động đó. Anh cũng không cần
nghe. Anh chưa quên hết những điều khôn khéo của tuổi mười lăm. Bằng
một động tác nhanh nhẹn của người cưỡi ngựa từng trải, anh tránh thoát
khỏi va vấp đụng độ: né sang một bên nhường lối cho con bò lao lên, và
ngoảnh lại quăng dây thòng lọng ngay trên hông ngựa.
Con bò bị dây thòng lọng quấn thít chặt vào sừng. Pajarote reo lên vui
vè:
— Khuýp một nửa đầu, chỉ cần thế thôi!
Tức thì Santos ghìm ngựa đứng dừng ngay lại. Nhưng con bò rất khoẻ,
nên một mình anh không thể kéo ngã được nó, mà cần phải thêm người phối
hợp. Khi dây thừng đang căng thẳng rung rung trước sức giằng co dữ dội
của con bò thì con ngựa bị kéo ngã khuỵu xuống, nó hí lên một tiếng nghẹt
thở. Con bò quay mình lại định húc, nhưng Antonio, Carmelito và Pajarote
đã nhất loạt quăng thừng, và ba tiếng đồng thanh thét lên khi con bò ngã gục
đầu xuống:
— Đổ này!