chăng dây không thể lọt qua mắt anh: Chính là thằng Báo nhà Mondragone
đã cố ý làm như vậy.
Thực thế, khi thằng Báo trông thấy có rất nhiều bò cái của trại Altamira
mà những con bê non đang bú đã mang trên mình dấu sắt nung gian lận của
trại Miedo, nó giả đò thắt lại đai ngựa, xộc ra, kéo tất cả chạy trốn theo sau
nó.
Lòng trung thành của thằng Báo gắn bó với Doña Bárbara đã kết thúc
quá đắt, bởi vì những đàn bò hỗn loạn xô nhau lao ra đã kéo theo cả người
lẫn ngựa. Và khi tan hết đám bụi mà những bước chân của gia súc cuốn lên,
người ta chạy lại chỗ thằng Báo ngã thì chỉ còn một khối thịt bùng nhùng
không ra hình thù gì, phủ đầy máu và đất.
Trong khi đó, Santos bị lôi cuốn bởi cái bản năng người thảo nguyên,
đã thả lỏng dây cương, và hoà theo bước chân dồn dập của những người săn
đuổi.
Ai đó thét bảo anh:
— Chúng sẽ chạy về phía rừng cây kia, có một con bò đực chạy trước
đấy, cẩn thận.
Đó là tiếng của Pajarote, anh ta vừa thét vừa thúc ngựa chạy theo
Santos.
Antonio cùng với Carmelito và hai người nữa của trại Miedo cũng chạy
lại phía anh. Tất cả đều mang thừng trong tay phải, chuẩn bị sẵn sàng để bắt
con bò gây ra sự rối loạn này.
Santos mở vòng dây, tìm một chỗ thưa cây trong khoảng rừng mà
Pajarote vừa chỉ.
Cả đám gia súc ùn ùn chạy về phía đó. Nghe tiếng thét của những
người săn đuổi, chúng chạy ngược lên đồi, tìm chỗ lội qua con suối chảy
ngang qua đồng cỏ. Nhưng từ đám bò lộn xộn ấy, một con bò mộng có đôi
sừng nhọn hoắt đứng tách rời ra, sẵn sàng lao vào cuộc ẩu đả.