CHƯƠNG VII:
Mật ong rừng
Cây an-ga-rô-bô trên bến đò rung lên như tiếng đàn ác-pa
du dương
hòa với tiếng vo ve của bầy ong rừng.
Mấy đứa cháu trai của ông già Melesio leo lên những cành cây có
những bọng ong rừng, xua đuổi ong bằng hơi khói khét lẹt tỏa ra từ những
cái bùi nhùi bằng mỡ bò, và gỡ lấy những tảng mật, đưa xuống cho bọn chị
em đang đứng ở phía dưới.
Khi có con ong nổi giận chui vào tóc đứa nào thì tất cả bọn con gái kêu
thét lên và bỏ chạy, nhưng sau đó bọn chúng nó quay trở lại ngay, cười ngặt
nghẽo, và tranh nhau món ăn thơm ngon ngọt khé.
— Mày ăn rồi, Bây giờ, phần tao.
— Không, của tôi, của tôi!
Đó là bảy cô gái nhỏ đang tranh giành những tảng mật ong. Riêng
Genoveva, cô gái lớn nhất, đang ngồi nói chuyện với Marisela, trong túp lều
có những chiếc ghế dài kê quanh bàn. Cô chống khuỷu tay lên mặt bàn, ấp
bàn tay vào má, yên lặng ngồi nghe Marisela kể chuyện.
— Em dậy từ sớm tinh mơ, để tắm gội. Nước lành lạnh, mát rợi! Em
vừa dội nước lên người, vừa cất tiếng hát, lập tức gà trống, gà mái, vịt nhà
và gà rừng
đậu trên cây xa-man
cũng cất tiếng hát cùng em, inh ỏi cả một
vùng. Sau đó, em vào xem nhà bếp đã pha cà phê chưa. Khi ông Santos từ
buồng riêng đi ra, em mang lên cho ông ấy một tách thật đặc ít đường, bởi vì
ông ấy rất thích như thế. Rồi em mới đi sắp xếp đồ đạc trong nhà, em quét
dọn, khâu vá một lúc rồi học bài. Đến lúc ông ấy ở ngoài đồng cỏ về, em lại
vào bếp chuẩn bị bữa ăn cho ông ấy, vì ông ấy không ưa những món ăn của
bà bếp, mà chỉ thích những thức ăn do em nấu nướng. Ông ấy sạch sẽ quá
chừng. Suốt ngày em cứ phải đi xua ruồi và đuổi gà, không cho chúng vào
trong nhà. Em đã quen với công việc đặt trứng vào ổ gà đẻ. Trước kia, ông