ấy thường hái hoa ở ngoài đồng mang về nhưng bây giờ, bình lúc nào cũng
đầy hoa do em hái ở xung quanh nhà. Lúc đầu, em muốn cắm thật nhiều hoa
cao ngất đến mái. Thế là ong bay vào nhà! Ông ấy cười phá lên, khi nhìn
thấy như vậy! Em bực mình, nhưng sau em hiểu ra là ông ấy có lý. Á! Em
đã kể với chị những gì rồi. Chị chưa biết hôm qua có những người thổ dân
da đỏ vào nhà em phải không? Lúc ấy, chỉ có độc một mình em ở nhà, ông
ấy với bố em đã ra đồng cỏ cùng người làm, còn các bà bếp thì đang giặt giũ
ở ngoài lạch. Đột nhiên, em nghe thấy tiếng ai nói: “Cô ơi, cô xích chó lại.”
Em ngó ra thì thấy khoảng hai mươi người da đỏ Yaruro đã vào đến phòng
ngoài rồi, đúng như thế. Họ đã đặt cung tên vào một xó, xăm xăm định tiến
vào phòng trong.
— Thế chị không sợ ư?
— Sợ gì? Em ra gặp họ, em thét bảo họ: “Ra khỏi đây ngay, các anh
ngạo ngược quá, vào nhà người ta mà chẳng xin phép gì cả. Tôi thả chó ra
bây giờ.” Tội nghiệp! Họ là những thổ dân hiền lành đi tìm cây chan-goan-
gô
ở đồng cỏ. Họ vào nhà xin muối và giấy loại bỏ để vấn thuốc. Chắc chị
cũng biết, đối với họ, không có thứ quà tặng gì quý hơn một mảnh giấy bỏ
đi! Nhưng trời đất! Nếu cho người này nhiều hơn người kia thì có chuyện
ngay! Phải chia cho họ thật đều. Nhưng em làm ra vẻ giận dữ: “Các anh
nhìn xem kìa, chân bẩn thế kia mà cũng dám sấn sổ giẫm lên nên nhà của
tôi. Cầu trời cho người Cuibas
đến đây!” Thật cứ như là người ta hô gọi ma
quỷ. Họ đảo mắt nhìn xung quanh, và hỏi em: “Cô ơi, cô đã trông thấy bọn
Cuibas rồi à?” Nhưng… em kể cho chị nghe chuyện ấy để làm gì nhỉ? À!
Em nghĩ ra rồi. Nếu mà chị trông thấy ông Santos quan tâm lo lắng thế nào,
khi ông ấy biết có những thổ dân da đỏ vào nhà, giữa lúc chỉ có độc một
mình em. Cho đến tối, khi dạy em học, ông ấy vẫn có vẻ đăm chiêu nghĩ
ngợi.
Genoveva lặng lẽ nhìn Marisela, khiến cô e thẹn, tủm tỉm cười:
— Không. Không phải như chị tưởng tượng đâu. Không có chuyện ấy
đâu. Trời đất! Tại sao chị nhìn em mãi thế, hở chị?